Nhật ký sau giải phóng (18)

Sẽ tiếp tục ra sao?

26/05/1975

Với một tương lai không chắc chắn, một đường lối chưa ngã ngũ cho Nam Việt Nam và tình trạng thảm họa kéo dài của nền kinh tế, căng thẳng chính trị trong nước cũng tăng lên. Niềm vui mừng về nền hòa bình và thống nhất vừa được tái lập đã đi qua. Sẽ tiếp tục như thế nào?

Lễ mừng chiến thắng ở Sài Gòn, tháng Năm 1975

Lễ mừng chiến thắng ở Sài Gòn, tháng Năm 1975

Thời gian vừa qua ngày càng có nhiều tin tức về sự chống đối – vâng, tôi không hiểu lắm là chống điều gì – chống ảnh hưởng Bắc Việt hay chống cộng sản? Hôm nay, Ariel thuật lại là ba người lính chính quy của MTGP đã bị một người đàn ông lạ mặt dùng súng máy bắn chết ngay trên đường phố, khi họ đang mua hàng ở trên chợ Sài Gòn. Hai nhân viên của chúng tôi, lo giúp đỡ về vật chất cho các trại mồ côi, tạm thời không dám đi xe về Cà Mau ở phía Nam, vì người ta cho rằng thời gian sau này, chiến sự giữa MTGP và Hòa Hảo đã kéo ra cho tới tận con đường dẫn về phía Nam. Ariel cũng tường thuật về lần được mời đi ăn tối mà cũng có một chiến binh của MTGP đến dự, người được đào tạo rất tốt và đã sống ở Liên bang Xô viết mười năm. “Chúng tôi ở miền Nam không giống như người ở Hà Nội. Người của MTGP tự do hơn rất nhiều. Họ sẽ không buộc người dân phải mặc chiếc áo nào. Trong lúc này, chúng tôi có nhiều khó khăn lớn với người từ miền Bắc.” Ông không muốn nói tiếp về điều này nữa.

Hôm nay, trong Trung Tâm người ta thảo luận về một vụ việc chứng minh cho mặt xấu của cuộc “cách mạng văn hóa”. Nó xảy ra ở gần Trung Tâm trong một nơi cho thuê sách mà các sinh viên quá khích muốn tẩy trừ sách báo cặn bã và suy đồi của Mỹ ra khỏi đó. Người chủ không đồng ý. Ông dựa vào một người anh em họ là lính chính quy từ Bắc Việt và đang ở trong nhà ông vào đúng thời điểm đó. Khi các sinh viên không lùi bước, ông cho nổ một quả lựa đạn. Người ta nói rằng đã có nhiều người chết qua vụ nổ này, được nói là tự tử để phản kháng về mặt chính trị. Trong số đó có cả người lính của MTGP và các sinh viên có thiện cảm với Mặt trận Giải phóng.

Hôm nay, chúng tôi nhận được tin mới từ Đà Lạt thông qua giám đốc người Đức của Làng Trẻ em SOS, người đã đi đến đó để chuẩn bị đưa những đứa trẻ của ông về. Vì không có giấy phép đi lại nên ông bị bắt ngay lập tức lúc vừa vào đến Đà Lạt. Ông còn may là không bị bắt giam. Ông hoàn toàn không thể làm gì cụ thể được, chỉ là: chờ. Tổ chức của xã hội mới ở Đà Lạt đã tiến bộ rất nhiều. Các cán bộ cũng có ý gần như là khinh miệt, rằng Sài Gòn vẫn còn chưa được tổ chức. Người sếp làng SOS có ấn tượng rằng quyền lực chính trị của người Bắc Việt ở Đà Lạt là không thể tranh cãi, ngay cả khi các cán bộ chính trị của MTGP Nam Việt Nam không thích thú với điều đó. Có một làn gió hết sức không thân thiện với người nước ngoài đang thổi ở Đà Lạt, cho tới mức người ta có ấn tượng là trong tương lai sẽ không người nước ngoài nào được phép làm việc trong Làng Trẻ em SOS nữa.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Bình luận về bài viết này