Trịnh Xuân Thanh xuất hiện sau gần 3 tháng bị giam giữ

Sau khi nhật báo TAZ của Đức và Thoibao.de đăng tin “ Không có một dấu hiệu sự sống nào của Trịnh Xuân Thanh´´ thì ngay sau đó Bộ Công an Việt Nam đã cho phép luật sư tiếp xúc ngắn với ông Trịnh Xuân Thanh tại Hà Nội.

Trịnh Xuân Thanh
Trịnh Xuân Thanh

Tiếp tục đọc

Advertisements

Rồng Mekong (26): Một hiệp ước bí mật đầy nguy hiểm

Khi Sihanouk bắt đầu nói công khai ở chốn lưu vong về sự cộng tác theo ý muốn của Trung Quốc, ông đã đẩy những phần thưởng vật chất ra phía sau. Cân nhắc chính trị, ông nói như vậy, đã làm cho các rủi ro trở nên có thể tính toán và chịu đựng được. “Tôi đã hoạt động với ý định nhận được sự cảm kích của Việt Minh, rồi của Hà Nội hay của Việt Cộng, giúp đỡ họ trong cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa đế quốc của họ và bảo đảm cho Campuchia những quan hệ tốt đẹp với láng giềng hùng mạnh này.”

Sihanou (thứ hai từ bên  phải) và Khieu Samphan (thứ ba từ bên trái) đứng cạnh một cột mốc
Sihanou (thứ hai từ bên phải) và Khieu Samphan (thứ ba từ bên trái) đứng cạnh một cột mốc

Tiếp tục đọc

Con tốt trong ván cờ quyền lực ở Việt Nam

Không có một dấu hiệu sự sống nào của cựu quan chức đảng CSVN Trịnh Xuân Thanh, người bị bắt cóc đem về Việt Nam, luật sư Đức của ông cho biết như vậy.

Sau khi bị bắt cóc ở Berlin về Việt Nam hồi tháng cuối tháng bảy, cựu chính trị gia và doanh nhân Trịnh Xuân Thanh kể từ đó bị giam giữ điều tra tại Hà Nội. “Không những gia đình ông mà cả 4 luật sư được gia đình ủy nhiệm cũng không được tiếp cận với ông“, bà Petra Schlagenhauf luật sư của ông ở Berlin nói với tờ TAZ. “Chúng tôi không biết tình hình sức khỏe của anh ấy như thế nào.”

Trịnh Xuân Thanh
Trịnh Xuân Thanh

Tiếp tục đọc

Trên tất cả đỉnh cao là lặng im (*)

Chứng kiến nhiều trận lũ lụt tang thương nơi xứ Việt, tôi vẫn hay tự nhắc mình phải viết một bài hát nào đó về những điều đã thấy, về những sinh linh đã tận. Ca hát thì chẳng để làm gì. Nhưng tôi mong mình cất lên được tiếng lòng như bài văn tế nhỏ cho những người cùng màu da, tiếng nói trên quê hương mình hôm nay, sao vẫn mang đầy khổ nạn. Có thể tôi chỉ hát khe khẽ thôi, vừa đủ cho những linh hồn oan khiên về quanh được chút ấm lòng.

Tiếp tục đọc

Rồng Mekong (25): Đi dây trên chính trường thế giới

Nước Pháp của de Gaulle đã giúp đỡ nước Camphuchia trung lập với thiện cảm. Lần rút lui của thế lực thuộc địa diễn ra trong hòa bình và được hai bên thỏa thuận. Charles de Gaulle vẫn là người thầy khuyến khích và hỗ trợ cho vị vua trẻ tuổi. Cho tới khi hoàng tử bị lật đổ trong tháng Ba 1970, Campuchia lúc nào cũng có thể tin cậy vào sự giúp đỡ về tinh thần và vật chất của nước Pháp.

Trên Hội nghị Á-Phi ở Bandung, do Sukarno tổ chức năm 1955 và là động lực để tiến tới liên minh của “Phong trào không liên kết”, Sihanouk thành công trong việc thiết lập một quan hệ cá nhân với Chu Ân Lai, người đã giúp bảo vệ các lợi ích của người Khmer ngay từ ở Genève. Chu khuyến khích Sihanouk nối kết với người thủ tướng cứng nhắc của Bắc Việt Nam, Phạm Văn Đồng.

Norodom Sihanouk, khoảng năm 1960
Norodom Sihanouk, khoảng năm 1960

Tiếp tục đọc

Khách sạn tưởng nhớ

Tôi lại đi dọc theo sông Rhein. Nó làm cho tôi ngạc nhiên. Ở đây, nó dữ dội một cách đáng kinh ngạc, khi nó uốn lượn quanh những bờ đá và tìm con đường của nó trong lòng sông rộng lớn đầy đá của nó. Nếu như tôi tưởng tượng không có con đường cao tốc đang rì rầm ngay phía sau những cây sồi có dây thường xuân um tùm của cánh rừng ngập nước thì nó làm cho tôi nhớ đến những dòng sông đang óng ánh trong chuyến bay trên miền bắc Canada, ở tít phía dưới trong cảnh hoang vắng màu nâu. Một bức ảnh Đức, một lần không được thực hiện, xử lý, diễn giải toàn vẹn.

            Tôi đến Freiburg vào một đêm lạnh giá. Trong chuyến tàu hỏa ngoại thành nhiều nữ sinh viên trong mũ len có búp đang đọc “Parzival[i]“. Khi tôi giả vờ làm như phải buộc lại dây giày, tôi có thể nhận ra được tựa của quyển sách kia mà họ đang lật trang một cách khó hiểu – tài liệu được công bố của một hội nghị chuyên đề, “Nhưng linh hồn còn ở đâu?”. Họ không hiểu được cả hai, không hiểu “Parzival” và cái công sở linh hồn liên ngành cũng không. Họ cười khúc khích và cùng nhau lắc đầu về ông giáo sư gàn của họ và danh sách tài liệu của ông, họ gọi ông là “bay bổng”. Tôi thích cái từ đó.

Khu phố cổ Freiburg
Khu phố cổ Freiburg

Tiếp tục đọc