Nhật ký sau giải phóng (12)

“Không có gì quý hơn độc lập tự do”

15/05/1975

Đối với nhiều người ở Sài Gòn, cái ngày hôm nay bắt đầu với những cuộc họp chuẩn bị, ở bên trong những chiếc xe buýt và trong những hàng dài người đang chờ đợi. Nhiều người đã không ngủ cả đêm. Vài ngày trước đó là người ta đã chuẩn bị cho lần chào mừng chiến thắng đế quốc Mỹ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, kéo dài ba ngày bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhiều đoàn thợ sơn đã viết khâu hiệu lên tường nhà và căng băng rôn. Quân đội tập duyệt binh trong đêm. Hôm qua, toàn bộ khu nội thành quanh dinh Độc Lập đã bị ngăn lại.

Ngay từ bảy giờ sáng đài truyền hình đã bắt đầu tường thuật trực tiếp về cuộc duyệt binh. Chúng tôi muốn có một ấn tượng chân thực. Dùng ô tô, chúng tôi chạy qua những con đường còn có thể đi lại được, đầy cờ Bắc và Nam Việt, đến càng gần dinh Độc Lập càng tốt và rồi đi bộ tới. Từ nhiều năm nay, có lẽ là nhiều thập niên nay, Sài Gòn đã không nhìn thấy nhiều người tụ họp lại như vậy. Áp lực nhẹ của những nhà cách mạng, tò mò và nhiều hân hoan hẳn là những lý do cho việc tại sao cái quảng trường trước dinh Độc Lập có nhiều người chen chúc ở đó tới như vậy. Với những biểu ngữ đỏ, băng rôn và cờ, họ chào mừng Chính phủ Lâm thời (CPLT) và các đại diện của chính phủ Bắc Việt, những người mà bây giờ nói chung là xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng Sài Gòn. Nhiều người đã chờ ở đây từ năm giờ sáng. Một trận mưa to đã làm cho họ và bãi cỏ ướt sũng. Nhiều người đã mệt mỏi và đói.

VIETNAM - MAY 15: The Fall of Saigon in Vietnam on May 15, 1975 - New Masters of the capacity at the time of the military procession, of left on the right, Messrs Tong Duke Tang, Guyen Hu To and the Duke To (glasses). (Photo by Herve GLOAGUEN/Gamma-Rapho via Getty Images)

Lễ chào mừng chiến thắng ở Sài Gòn, 15 tháng Năm 1975. Hình: Herve Gloaguen

Nhưng sau các bài diễn văn mà trong đó chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ thề thốt về lần thống nhất đã diễn ra trên thực tế thì lại là lần diễu hành của quân đội, công nhân, sinh viên và học sinh. So với các cuộc duyệt binh Bắc Việt, như người ta có thể quan sát trong truyền hình, thì đây là một lễ hội tương đối tự do. Người dân chỉ chừa lại một lối hẹp cho những chiếc xe tăng chạy hàng hai. Giữa các đoàn công nhân đi diễu hành là những người phụ nữ bán kem và nước uống. Bông hoa được đặt trước và được ném lên khán đài. Một người phụ nữ già với chiếc nón đặc trưng của Việt Nam, ngẫu nhiên chen lên được tới khán đài, ôm choàng lấy bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bình. Một nữ nhà báo người Ấn cùng hoan hô với chủ tịch Thọ.

Vào khoảng mười giờ, khi những người khách danh dự lui về phía sau một chút vì nắng nóng, cuộc diễu hàng của các phái đoàn vẫn còn chưa chấm dứt. Đến lượt các nhà sư và thanh niên, luôn luôn có lá cờ của MTGP và Bắc Việt. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ liên tục bước ra khán đài và chúc mừng Việt Nam giành được độc lập. Độc lập là động cơ đã thống nhất tất cả mọi người trong cuộc đấu tranh mà giờ đây đã chấm dứt. Nó cũng đứng ở trên khán đài dưới bức chân dung to lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh: Không Có Gì Quí Hơn Độc Lập Tự Do. Vẫn còn ít nghe được gì về chủ nghĩa xã hội. Trong những ngày tới đây – nhiều người hy vọng là vậy – sẽ biết được chính phủ mới, mà hôm nay đã tự giới thiệu mình một cách ngoạn mục như vậy, sẽ đi theo đường lối nào.

Phần còn lại của ngày hôm nay cũng là một lễ hội cho Sài Gòn. Trước dinh Độc Lập, nơi mà hiện bây giờ có nhiều hàng bán thức ăn và người bán tụ lại, người ta nhìn thấy những đoàn người khổng lồ cho tới chiều tối. Vào buổi chiều, máy bay chiến đấu trình diễn nghệ thuật của các phi công Việt Nam trên bầu trời Sài Gòn. Vào buổi tối có cuộc bắn pháo hoa thật lớn, đã được thông báo trước vào buổi trưa qua những lần bắn pháo hoa cá nhân.

Các nhà báo Phương Tây thì ngược lại càng ngày càng chán nản hơn. Sự hăng hái đầu tiên của họ đối với cuộc cách mạng đã biến mất. Nhất là giờ đây, khi các nhà báo từ những nước cộng sản đến và được cung cấp cho rất nhiều thông tin chỉ trong vài ngày. Các nhà báo Phương Tây, những người đã vượt qua được khổ cực của những ngày cuối cùng dưới chế độ Thiệu, cũng vẫn còn chờ một khả năng để nói chung là họ có thể mang tin tức của họ ra khỏi nước. Người ta cho rằng ngày mai họ sẽ có giấy xuất cảnh, và có tin đồn là máy bay sẽ mang họ tới Vientiane trong những ngày tới đây. Ông Gallasch của tờ “Tấm Gương”, vào ngày giải phóng còn thấy đứng trên một chiếc xe tăng Bắc Việt với nắm đấm giơ cao của phong trào công nhân, mong muốn những người xã hội chủ nghĩa xuất hiện ở đây càng nhanh càng tốt, để cuối cùng rồi người ta cũng tiến hành một chính sách tốt. Ông cũng bực mình là ông đã không được mời tới dự buổi tiệc chiêu đãi của MTGP vào tối nay, nhưng đồng nghiệp của ông thì lại được, ông người Ý Terzani. Bài tường thuật hoàn toàn phiến diện của ông ấy đã được đọc qua đài phát thanh Hà Nội trước khi về tới ban biên tập báo “Tấm Gương”. Terzanie bây giờ là con “cừu đen”, hay tốt hơn là con “cừu đỏ” trong đoàn nhà báo Phương Tây, vì ông đã vứt bỏ nguyên tắc báo chí của một khoảng cách phê phán để mà mua được sự tiếp cận đến các cán bộ cao cấp.

Lễ mừng chiến thắng ở Sài Gòn, 15 tháng Năm 1975

Lễ mừng chiến thắng ở Sài Gòn, 15 tháng Năm 1975

Ai nắm quyền ở thành phố cho tới ngày hôm nay? Chính quyền hầu như vô hình. Giao thông hiện nay được điều khiển bởi học sinh và sinh viên. Không có cảnh sát. Các đơn vị quân đội chính quy không can thiệp, mặc dù người ta nhìn thấy họ ở khắp nơi trong những chiếc Jeep và xe tải.

Không ai để ý tới những con đường một chiều. Bảng hiệu giao thông của hệ thống cũ mất hiệu lực. Nhưng vì xăng rất đắt nên có ít giao thông hơn. Người ta không còn hay nhìn thấy những cán bộ mặc đồ đen như trước đây nữa, bù vào đó là nhìn thấy những người lính chính quy mặc quần áo màu xanh nhiều hơn, những người mà người ta không bao giờ có thể nhận ra được là họ đến từ miền Bắc hay từ miền Nam.

Chỉ có ít cán bộ chính trị ngồi trong các công sở. Người ta hầu như không hề đưa ra những quy định phải được thực hiện. Để tiến hành con số ít những quy định đó, người ta dùng người cũ của chính quyền Thiệu hay những người có thiện cảm với cách mạng. Không có khám xét nhà một cách có hệ thống, không đóng cửa chợ đen, không cấm bán dâm, không có giờ giới nghiêm.

Đó có phải là sự tự do lớn lao không có trật tự hay không? Nhưng nó hoạt động tốt. Có lẽ là phần lớn đang im lặng lo ngại rằng trật tự lớn sắp sửa sẽ được tuyên bố. Và vì vậy mà sự tự do lớn đó còn chưa trở thành hỗn loạn.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Bình luận về bài viết này