Năm mươi bang không phải lúc nào cũng thành một tổng thể (hết)

Mười khái niệm mô tả những tiểu bang bị chia cắt của Mỹ:

  1. Rednecks: Người dân miền Nam, theo truyền thống có gáy đỏ vì công việc đồng áng (ít nhất là một trong những thuyết về xuất xứ của khái niệm này). Trong con mắt của dân cư cạnh bờ biển, rednecks là những tên uống bia thô lỗ, vô học, phân biệt chủng tộc, những kẻ lái pick–up–trucks móp méo đi săn, và nếu nghi ngờ thì sẽ bắn chết những ai xâm nhập vào đất của họ.

  2. Yankees: Người Mỹ từ miền Đông Bắc của Hoa Kỳ, bị rednecks và dân cư miền Nam khinh bỉ. Thường hay bị phỉ báng là “east coast liberals”. Một tựa sách đã tóm tắt sự tồn tại của họ như là “latte–drinking, sushi-eating, Volvo–driving, New–York–Times–reading, body–piercing, Hollywood–loving, left–wing Freakshow”.
  3. Trailer Trash: Tầng lớp dưới, thường là da trắng. Trong nghĩa đen là những người sống trong nhà di động ở những nơi được gọi là trailer parks. Được xem là những tên nghiện rượu vô học, ăn mặc lôi thôi, đánh đập phụ nữ và trẻ em. Khi họ sống trong biệt thự thì người ta nói về white trash: cả Britney Spears và chồng cũ Kevin Federline thỉnh thoảng cũng được xếp vào trong loại này.
  4. WASP: Thành viên của giới thượng lưu da trắng ở bờ biển Đông (từ: white anglo–saxon protestant), tổng thống Mỹ đã xuất phát từ giới này hàng thế kỷ. Tượng trưng cho giới nhà giàu cũ, mặc dù cả những tỉ phú quỹ đầu tư bảo vệ ở Greenwich / Connecticut cũng có thể là WASPs – nếu không phải là người Do Thái. Trung tâm tinh thần: đảo Martha’s Vinyard.
  5. Soccer Mom: Phụ nữ làm mẹ ở tầng lớp trung lưu, chở con đi đá bóng trong những chiếc xe van gia đình to quá khổ và cố gắng bảo vệ chúng trước những ảnh hưởng xấu (Internet, nhạc Pop). Trong các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, người ta đặc biệt cố gắng tranh thủ cảm tình của các soccer moms, cảm tình của họ được xem là quan trọng cho kết quả bầu cử.
  6. Bible Belt: Các bang miền Nam có gốc rễ sùng đạo. Đối với những người này thì dân cư của chúng là những người Mỹ chân thật, tôn vinh các family values (gia đình, tôn giáo, quốc gia), đối với những người khác thì đấy là những kẻ theo Trào lưu Chính thống cực đoan, chối bỏ Thuyết Tiến hóa, đi theo từng từ một trong Kinh Thánh – và đến lúc nào đó thì bị bắt quả tang là kẻ xâm hại tình dục trẻ em và ngoại tình. Diễn đạt một cách trung lập hơn, các bang này cũng còn được gọi là sun belt. Dân về hưu Mỹ nướng mình dưới ánh nắng mặt trời của Florida, Texas và Nam California.
  7. Trust Fund Kit: Con cháu của một gia đình giàu có mà cha mẹ của người đó đã cung cấp cho anh ấy / chị ấy những thứ cần thiết nhất. Trust fund kids tạo tương phản trơ trẽn với sự khốn cùng đang lan tràn trong Hoa Kỳ. Họ sống trong nhận thức, rằng sự tồn tại của họ cũng tốt đẹp mà chẳng cần phải cố gắng gì nhiều cho lắm. Ivanka Trump, làm việc trong đế quốc bất động sản và giải trí của cha cô là Donald: “Nếu như tôi phải so sánh mình với cha mẹ tôi thì tôi sẽ có một con đường dài gian khổ ở phía trước tôi.”
  8. Socialite: Trước đây dùng để gọi một người phụ nữ của giới khá hơn, không có thu nhập đều đặn nhưng nổi bật qua những lần xuất hiện đầy quyến rũ và hoạt động từ thiện. Ví dụ kinh điển: Brooke Astor. Ngày nay, một socialite thường là một người phụ nữ trẻ tuổi có một bộ sưu tập ví xách tay lớn và ham thích những cột tin tức buôn lê cũng như người tình gây được sự chú ý.
  9. Dude: Người đàn ông dị tính luyến ái cực đoan, đã trải qua một thời Phục Hưng trong văn hóa Mỹ của những năm vừa rồi. Anh ấy quan tâm đến trước hết là đài truyền hình thể thao ESPN và các buddies của anh ấy (những dudes khác), xem giới phụ nữ là phiền phức, nhưng cần thiết. Nếu anh ta cũng là một nhà thể thao tích cực, người ta cũng còn gọi anh ta là jock.
  10. From the suburbs: Khái niệm khinh rẻ dành cho các cư dân của urban sprawl, những thị trấn ở ngoại ô đang trải rộng ra. Soccer moms sống ở đây; đỉnh cao của cộng đồng là lần đến thăm country club, lần barbecue trong vườn riêng của mình, chuyến đi thăm mall. Ở New York họ cũng còn được gọi là bridge and tunnel people, vì người từ New Jersey phải vượt qua Hudson River như thế nào đấy.

Là người thích sống ở thành phố lớn, tôi chỉ rời New York trong trường hợp khẩn cấp. Việc đã tự lộ ra là sai lầm tại mỗi một chuyến đi chơi về tỉnh lẻ, vì “phần còn lại” của Mỹ kỳ lạ không thể so sánh được. Frank bạn tôi ngược lại đã phát triển trở thành một thị dân loạn thần kinh, hấp tấp đặc trưng, người mặc dù vậy vẫn liên tục thích đi ra ngoài. Tại mỗi chuyến đi thám hiểm vùng heartland, anh ấy trang bị cho mình bản đồ và sách hướng dẫn du lịch, giống như thể phải đi xuyên qua một châu lục mới, ngay cả khi chỉ phải phỏng vấn một nông dân trồng ngô ở Iowa.

“Lúc ăn tối, ông nông dân đấy đặt những cái cốc to bằng nhựa để đong chất trừ cỏ dại lên trên bàn”, Frank thuật lại, rồi ông ấy đổ một lon Cola và thêm cũng từng ấy lượng Whiskey vào trong đó.” Frank được cho là chỉ lịch sự nhấp môi vào đấy thôi, “nhưng ông nông dân ấy đã uống hết ba cốc như thế trong vòng bốn mươi lăm phút”, anh nói.

Ghi chú của anh cho một bài trên “Spiegel” ngược lại nghe có vẻ khô khan hơn thấy rõ: “Những cánh đồng nhuộm màu xanh–vàng trải dài cho tới tận chân trời. Đã sắp đến mùa thu hoạch. Tim Recker, 43 tuổi, là chủ tịch của Iowa Corn Growers Association. Từ 1982, ông điều hành trang trại của gia đình, một ngôi trại nhỏ, chỉ có thể đến đấy được qua những con đường rãi sỏi dài hàng kilômét. Vào lúc ban đầu chỉ vừa đủ sống, ông thu nhập được 19.000 dollar hàng năm vào lúc đấy. Những gì là quan trọng được ông treo trong phòng khách trên tấm bảng gỗ, ‘tín ngưỡng, bạn bè, gia đình’ có ở trên đó. Mới trước đây vài năm, xa xỉ đối với Recker là một kết nối Internet nhanh cho trang trại. Kiếm thêm 69 dollar đấy hàng tháng, ‘đó là một công việc nặng nhọc’, ông nói. Nhưng từ mới đây thì những nỗi lo lắng của người nông dân đã tan biến đi, thế nào đi nữa thì cũng tạm thời. Sau khi dẫm chân tại chỗ nhiều năm trời, giá ngô bất thình lình tăng vọt không phanh lên cao – vì nhu cầu cao của ethanol cho nhiên liệu sinh học. ‘Tôi chưa từng nhìn thấy điều gì giống như thế trong suốt cả cuộc đời tôi’, Recker nói với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Ông và các láng giềng của ông trải qua một điều kỳ diệu kinh tế thật sự. Khắp nơi trong vùng đều có những xi lô ngũ cốc mới toanh vươn cao lên trên đồng ruộng, các chiếc tháp chứa lấp lánh màu bạc kiểu tương lai đấy trông giống như tên lửa và minh chứng cho niềm tin dứt khoát vào tương lai của Iowa, bang trải dài trong miền Trung Tây Hoa Kỳ từ Mississippi cho tới Missouri.

Phần lớn nông dân ở đây đầu có một cuộc sống công nghệ cao thực tế như Recker: khi ông ấy lái chiếc xe máy cày John Deer để thu hoạch 600 hecta của ông ấy, luôn có dữ liệu mới xuất hiện trên màn hình, năng suất, độ ẩm của ngũ cốc – tất cả đều được truyền bằng vệ tinh vô tuyến vào phòng lái trong nhịp ba giây một. New Economy của nông dân trong thế kỷ 21 là như thế đó.

Giờ nghỉ trưa của gia đình Recker trong trang trại, có steak thật dầy và đậu hộp, điện thoại di động của người chủ trại reo lên giữa lúc đấy. Ba lần trong ngày, Recker nhận được một tin nhắn như thế, trong thời gian mới đây thường hay có một dấu cộng thật đẹp đứng trước những con số. ‘Chúng tôi là Texas mới’, có những đồng nghiệp nào đó của ông đã bắt đầu ca ngợi, như thể những hạt ngô cho nhiên liệu sinh học của họ có thể thay thế được hoàn toàn những chiếc tháp khai thác dầu ở giữa Dallas và Houston.”

Về việc này thì Texas xưa cũ hẳn sẽ có ý kiến riêng của mình. Sự giàu có của họ và tính tình bộc trực của họ để cho cư dân của bang này, mà lá cờ của nó chứng minh niềm hãnh diện không biết ngượng của các bang miền Nam, trở thành có lẽ là những người Mỹ nhất của Mỹ: thực tế và hãnh diện là dân tỉnh lẻ, nhưng ý thức được quyền lực. Xem như thế thì đúng là George W. Bush đã khôn ngoan, người sinh ra ở Connecticut và học đại học ở Yale, khi ông ấy mua một trang trại ở Texas. Năm 1978, khi ông ấy ra tranh cử vào Hạ Viện , các đối thủ của ông ấy còn có thể bôi đen ông ấy là out of touch với người dân Texas. Thế nhưng ông đã trải qua cuộc biến đổi thành người chủ nông trại mang giày ủng một cách đầy thuyết phục. Có thể dễ dàng dựng Bush lên như là một chính khách không nắm được tình hình, vụng về trong lời nói và vô lương tâm. Nhưng cái mà các nhà phê phán ông không bao giờ thành công: chứng minh rằng ông không phải là người mà ông ấy đang biểu hiện: một người Mỹ thật sự, ăn hot dogs, ngoan ngoãn đi vào nhà thờ và cho rằng đất nước của mình là cái tốt nhất mà Chúa Trời tạo ra trên Trái Đất này.

Adriano Sack

Phan Ba dịch

Đọc những bài trước ở trang Văn Hóa

Advertisements

4 thoughts on “Năm mươi bang không phải lúc nào cũng thành một tổng thể (hết)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s