Nhật ký sau giải phóng (51)

Tham nhũng trong đổi tiền

27/9/1975

Việc tổ chức đổi tiền hiện nay đã lan rộng ra thành một sự hỗn loạn. Từ các thông tin mới đây trên báo chí, người ta có thể suy ra là tại sao tham nhũng lại có thể xảy ra lúc đổi tiền. Bộ đội và cán bộ có thể đổi tiền không giới hạn, và tiền cũ thì còn có thể giao cho ngân hàng cho tới hết ngày 30 tháng Chín. Hiện nay, một loạt tổ chức xã hội, đặc biệt là các tổ chức đã đưa tiền của họ cho Sở Thương binh Xã hội, vẫn còn chưa có tiền mới. Người ta nói rằng các xơ Công giáo đã bật khóc khi nhìn thấy 100 đồng đầu tiên, số tiền mà mãi sau nhiều ngày họ mới nhận được, vì đến ngày đó thì họ đã hết khả năng nuôi những đứa trẻ mồ côi của họ.

Tờ 10 đồng tiền MTGP
Tờ 10 đồng tiền MTGP

Continue reading “Nhật ký sau giải phóng (51)”

Nhật ký sau giải phóng (45)

Đứng chụp hình với đồng hồ và xe gắn máy

7/9/1975

Hôm nay, Siriporn đi sao ảnh hộ chiếu cho tôi, vì tôi cần giấy tờ mới để đăng ký chiếc xe công vụ của chúng tôi. Cô ấy tháo tấm ảnh từ trên thẻ căn cước chính thức của Bộ Ngoại giao và đi tới một cửa hiệu chụp ảnh ở gần nhà. Khi cô ấy muốn lấy những tấm ảnh sao vào buổi chiều thì chúng vẫn còn chưa xong. Vì vậy mà cô ấy có thể quan sát một anh bộ đội để cho chụp ảnh làm kỷ niệm. Sau khi thương lượng giá cả xong, anh ấy hỏi người chủ tiệm rằng anh có thể chụp ảnh cùng với chiếc xe gắn máy được dựng ở gần đó hay không. Tất nhiên là người chủ đồng ý, vì người ta sẵn sàng làm nhiều việc cho những ông chủ mới. Rồi anh bộ đội nhìn thấy một cái đồng hồ trên tay của một nhân viên. “Anh ơi, tôi mượn đồng hồ anh tí có được không?” Cả điều đó cũng được cho phép. Rồi anh bộ đội làm dáng trên chiếc Honda, với cái đồng hồ trên tay, môi trên hơi nhếch lên để người ta có thể nhìn thấy chiếc răng vàng, trước hậu cảnh là một ngôi nhà xưa ở Huế. Ánh mắt của Siriporn gặp ánh mắt của người chủ tiệm và người ta cười.

Sài Gòn, 1975
Sài Gòn, 1975

Continue reading “Nhật ký sau giải phóng (45)”

Nhật ký sau giải phóng (39)

Tham nhũng gia tăng

10/08/1975

Cho tới nay tôi không muốn tin. Thế nhưng thời gian sau này xuất hiện ngày càng nhiều dấu hiệu, rằng sự tham nhũng cũ đã tiếp tục trong hệ thống mới và với các cán bộ mới. Ví dụ như có tin đồn lan truyền đi lâu nay, rằng đại đa số xăng mà hiện nay những người phụ nữ với trẻ em bán trong chai từng lít một trên hầu như khắp đường phố của Sài Gòn, là bắt nguồn từ bộ đội, những người đã bán đi để kiếm thêm tiền. Có người mới kể cho tôi nghe về một người phụ nữ đã mua 10.000 lít với giá 450 đồng một lít từ một người của MTGP. Giá bán trên thị trường chợ đen là 600 đồng. Giá chính thức, chỉ có thể mua với phiếu của chính phủ, là 250 đồng.

Saigon In Vietnam In May, 1975 -
Bán xăng lậu, Sài Gòn, tháng Năm 1975

Continue reading “Nhật ký sau giải phóng (39)”

Về tham nhũng và lạm quyền (hết)

Quan chức nhận hối lộ

Ông F., 54 tuổi, họa sĩ, Thiên Tân: “Tất cả mọi người đều biết rằng người Trung Quốc chúng tôi rất thích ăn uống. Càng đắt tiền và sang trọng thì càng tốt. Đặc biệt là giới quan chức, những người lúc trả tiền chỉ cần ký tên vì họ ăn uống bằng tiền nhà nước. Cũng vì vậy mà tất cả mọi người đều muốn trở thành quan chức, vì có nhiều lợi điểm hứa hẹn. Họ nhận được nhà giá rẻ, ăn uống thượng hạng và ngoài ra còn có nhiều tiền hối lộ nữa. Vào thời hoàng đế đã thế rồi. Nếu một thành viên gia đình nhận được một chức vụ thì cả gia tộc được hồi phục. Ngày nay, con số quan chức ngày một lớn hơn.”

Trong cùng quy mô mà những cuộc phản đối chống cán bộ Đảng tham nhũng tăng lên, niềm tin tưởng của người dân vào Đảng Cộng sản và khả năng khống chế tham nhũng đang tràn lan của họ cũng giảm xuống. “Người ta không thể phủ nhận hoàn toàn, rằng họ cũng có cố gắng để xóa bỏ những tình trạng bất cập. Nhưng họ không động đến cội rễ của vấn đề nên họ cũng không thành công cho lắm trong những cố gắng giải quyết của họ”, ông S., giám đốc ở Tam Á, nói. Continue reading “Về tham nhũng và lạm quyền (hết)”

Về tham nhũng và lạm quyền (phần 1)

Tham nhũng và lạm quyền là hai điều quen thuộc từ xưa trong lịch sử Trung Quốc. Chúng đã góp phần làm suy tàn các triều đại và tăng tốc việc chấm dứt nền cộng hòa thứ nhất dưới thời Tưởng Giới Thạch. Ngày nay, chúng đe dọa đất nước này thêm một lần nữa. Trong các thăm dò ý kiến, tham nhũng được hơn tám mươi phần trăm người được hỏi cho là vấn đề lớn nhất của Trung Quốc.

Cái đáng sợ của tham nhũng ngày nay là quy mô. Nó đã bao trùm lên tất cả các lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày. Đối với nhiều người, nó đã trở thành bình thường, và tuy vậy tất cả đều phàn nàn về nó. “Tham nhũng là dầu bôi trơn xã hội của chúng tôi”, một doanh nhân ở Tứ Xuyên nói. “Không có nó thì nhiều việc sẽ không chạy. Nó bôi trơn quan hệ giữa các con người, những quan hệ giữa người dân và cơ quan nhà nước, giữa doanh nghiệp và chính phủ. Tất cả đều biết rằng tham nhũng đang làm cho xã hội của chúng ta lâm bệnh. Nhưng rất đáng tiếc là Đảng và chính phủ không có khả năng kìm hãm được nó. Có lẽ chỉ có truyền thông tự do mới có thể làm được việc đó.” Continue reading “Về tham nhũng và lạm quyền (phần 1)”

Người Trung Quốc nghĩ gì về Trung Quốc

Yu-Chien Kuan (Quan Ngu Khiêm)

Phan Ba dịch

Tác giả là một người Trung Quốc. Dịch quyển sách này không có nghĩa là người dịch hoàn toàn đồng ý và ủng hộ những quan điểm được nêu ra ở trong đó. Người dịch chỉ muốn giới thiệu cho bạn đọc một góc nhìn khác về đất nước láng giềng của chúng ta mà thôi.

Chỉ trong vòng ba mươi năm, người Trung Quốc đã làm được điều mà các dân tộc khác đã cần tới nhiều thế kỷ: biến đổi từ một nước đang phát triển hết sức nghèo nàn, kiệt quệ về kinh tế thành một quốc gia dẫn đầu về kinh tế. Qua đó, cuộc sống của người Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều. Những thành phố tối tăm, buồn tẻ đã trở thành các đô thị to lớn, rực rỡ, được kết nối với nhau bởi một hệ thống đường cao tốc và đường sắt công nghệ cao. Nhiều người Trung Quốc ngày nay sử dụng máy bay một cách hết sức tự nhiên, cứ như họ bước lên chiếc xe buýt ở ngã tư đường kế đến. Hầu như không thể tin được, rằng trong những năm 1980, xe đạp vẫn còn thống trị hình ảnh đường phố và các loại lương thực quan trọng nhất vẫn còn bị chia theo khẩu phần. Continue reading “Người Trung Quốc nghĩ gì về Trung Quốc”

Những Ngày Thịnh Nộ – Chương 4

TỪ THỢ UỐN TÓC THÀNH TỈ PHÚ

QUYỀN LỰC VÀ MAFIA

Lời phản đối có thể có, quyển tiểu thuyết của Alaa al-Aswany chỉ là hư cấu, dựa trên những phóng đại quá mức, là không thuyết phục. Còn ngược lại: reality beats fiction, như ví dụ Leila Ben Ali cho thấy. Trong Tunesia, vợ của người tổng thống đã bị lật đổ được biết đến nhiều hơn dưới tên con gái của mình là Trabelsi. Cô thợ uốn tóc đã là tình nhân của ông ấy vài năm, trước khi ông ấy ly dị người vợ đầu và cưới cô ấy năm 1992. Leila Trabelsi, sinh năm 1957, có tiếng là hiện thân của sự tham lam. Bà ấy và thị tộc của bà thật sự là đã lột sạch Tunesia, cùng với thị tộc của Ben Ali. Để tránh cho hai dòng họ không đụng chạm nhau, họ đã chia đất nước đấy ra, Đại sứ Mỹ ở Tunis đã đánh điện về Washington như thế vào ngày 23 tháng 6 năm 2008. Theo đó, thị tộc Ben Ali giới hạn ở vùng đất cạnh biển khoảng ở giữa, trong khi người Trabelsi tập trung tại Tunis và vùng lân cận.

Biểu tình ở Tunis ngày 8 tháng 1 năm 2011
Biểu tình ở Tunis ngày 8 tháng 1 năm 2011

Các đánh giá của Đại sứ quán Mỹ, được Wikileaks đưa lên mạng vào đầu 2011, là không thể nào mà rõ ràng hơn được nữa. Các tựa đề phụ chứng tỏ cho một lối nói đùa mỉa mai khác thường trong giới ngoại giao. Các câu được thêm vào trong ngoặc là của tác giả quyển sách này. Trích dẫn: Continue reading “Những Ngày Thịnh Nộ – Chương 4”