Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc là ‘vai chính’ xây dựng nhà máy Formosa Hà Tĩnh

Đăng lúc: 09/07/2016 12:41

Theo thông tin đăng trên trang web của Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc (MCC) thì chính MCC là nhà thầu chính của các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho Formosa Hà Tĩnh.
Nhà máy gang thép của Formosa Hà Tĩnh xây dựng tại Việt Nam - Ảnh: vietportal.cz
Nhà máy gang thép của Formosa Hà Tĩnh xây dựng tại Việt Nam – Ảnh: vietportal.cz

Quá trình hình thành Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc (MCC)  

Tiền thân của Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc là Công ty Luyện kim Trung Quốc được thành lập năm 1982. Đến năm 1994, do nhu cầu thành lập tập đoàn để gia tăng tính cạnh tranh tại thị trường nước ngoài, nhiều đơn vị thiết kế, đơn vị thăm dò thị trường và đơn vị thi công công trình đã được sáp nhập vào công ty.

Từ đây, Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc chính thức ra đời. Các đơn vị sáp nhập trở thành các công ty con của MMC như: Công ty Kỹ thuật công trình CISDI (CISDI Engineering Group), Công ty TNHH công trình quốc tế Trường Thiên CIE (Changtian International Co., Ltd), Công ty Tư vấn kỹ thuật công trình luyện coke và chịu nhiệt ARCE (Coking& Refactory Engineering Consulting Corp.)…

Tiếp tục đọc

Advertisements

Formosa Hà Tĩnh: phát thải “siêu độc”, quản lý “chưa tiên liệu”?

Bài trên “Kinh tế Sài Gòn Online”, đã bị gỡ bỏ:

Đăng Nguyễn

Thứ Năm,  7/7/2016, 07:41 (GMT+7)

(TBKTSG) – Trả lời báo chí tại cuộc họp báo ngày 30-6-2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà nói rằng: “Về quy chuẩn môi trường, trước đây vì nhiều lý do nên một số ngành ô nhiễm được ưu tiên. Ví dụ trong ngành luyện kim, luyện thép… nếu để tiêu chuẩn cao sẽ khó khả thi nên phải hạ thấp hơn chuẩn bình thường để ngành đó tồn tại, phát triển” (VnExpress). Vậy “trước đây”, hay nói đúng hơn là cho đến thời điểm này, các vấn đề môi trường của ngành thép được quản lý như thế nào để bây giờ Formosa Hà Tĩnh gây ra thảm họa môi trường ven biển miền Trung, đến nỗi Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà phải thừa nhận: “Có thể nói ta chưa tiên liệu được các chất thải của Formosa” (Tuổi Trẻ)

Tiếp tục đọc

Thảm họa sinh thái sông Rhein: Vụ cháy ở công ty hóa Sandoz

Cho tới thập niên 1970, sông Rhein là một dòng sông bị ô nhiễm rất nặng. Vụ hỏa hoạn trong nhà kho khổng lồ của doanh nghiệp hóa Sandoz (Thụy Sĩ) trong tháng Mười Một 1986 là một trong những thảm họa môi trường lớn nhất ở Đức, đánh dấu đỉnh cao của ô nhiễm môi trường trên sông Rhein. Có ít nhất là 20 tấn chất độc và 200 kg thủy ngân đã cùng nước chữa cháy chảy xuống sông Rhein, nhuộm cả dòng sông thành một màu đỏ như máu, giết chết toàn bộ lươn, hầu hết cá và các sinh vật khác trên một đoạn dài 400 km, kể cả thủy cầm. Dọc theo sông Rhein, từ Đức đến tận Hà Lan, người ta phải ngưng dùng nước sông Rhein để cung cấp nước sạch trong vòng ba tuần. Công ty hóa Ciba-Geigy còn lợi dụng cơ hội này để đổ 400 lít Atrazin, một loại thuốc diệt cỏ, xuống sông Rhein.

Lươn chết trên sông Rhein
Lươn chết trên sông Rhein

Tiếp tục đọc

“Khi gã khổng lồ ngã xuống” (hết)

Tăng trưởng đắt giá

Chính người Trung Quốc nghĩ gì? Chính khách Bắc Kinh cũng nhận biết được những rủi ro đấy và thận trọng trong những phát biểu của mình nhiều hơn là những người khách nước ngoài nào đó, những người đến trong cảng hàng không hiện đại và bước vào những khách sạn hạng nhất. Nền kinh tế ốm đau, “không ổn định, không cân bằng, không được điều phối và không bền vững”, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cảnh báo năm 2007 trong bản báo cáo của ông ấy trước Quốc Hội.

Sếp của China Construction Bank to lớn thuộc nhà nước, Guo Shuqing, cũng yêu cầu hãy cẩn trọng trước những thành công lớn lao: “Trong khi chúng ta xây dựng không ngưng nghỉ nhà máy, đường xá, nhà ở, chúng ta lại giập sập chúng với cùng một sự sốt sắng. Và theo những phương pháp thống kê của chúng ta thì tất cả những hoạt động đấy đều được tính vào trong tổng sản phẩm nội địa”, ông ấy viết trong China Daily.[1] Và tiếp tục: “Tăng trưởng kinh tế của chúng ta có hiệu quả thấp.” Tiếp tục đọc

Cái nôi của dân tộc Trung Quốc (phần 2)

Andreas Lorenz

Phan Ba dịch từ Der Spiegel số 22 / 2012

Lan Châu nằm cách đó tròn 200 kilômét, thủ phủ của tỉnh Cam Túc. Từ những năm 50, thành phố đã phát triển trở thành một nơi quan trọng cho công nghiệp dầu và hóa, ngày nay có 3,5 triệu người sống ở đây. Đến một khái niệm về bảo vệ môi trường còn chẳng tồn tại cả một thời gian dài. Không chỉ các nhà máy, cả hộ dân của toàn thành phố cũng bơm nước thải của họ vào Hoàng Hà. Mãi đến bây giờ người ta mới xây nhà máy xử lý nước thải ít nhất là cho các khu dân cư.   

Nhà sư trên Cao nguyên Tây Tạng
Nhà sư trên Cao nguyên Tây Tạng. Ảnh: Der Spiegel

Một cáp treo chở khách tham quan qua con sông đến ngôi Chùa Trắng. Nhà văn Yang Xianhui, 66 tuổi, chọn một quán trà ở gần đấy – không chỉ vì quang cảnh đẹp của thành phố và chiếc cầu sắt lâu đời nhất của Hoàng Hà, do kỹ sư Đức xây dựng vào đầu thế kỷ 20. Yang tin là không bị quấy rầy ở đây. Ông ấy cảm thấy phải có trách nhiệm phải làm sáng tỏ quá khứ đen tối của Trung Quốc. Tiếp tục đọc

Mùi hôi thối của sự giàu có (hết)

Zhang Shumin, người nông dân già với cây gãi lưng, vừa trở về từ Bắc Kinh. Ông đứng trong một quang cảng toàn màu xám, ngón tay ông chỉ ra làn khói sương, ở xa xa là các ống khói của nhà máy điện, kia là những đường ống, dài hằng km, dưới đế giày của ông là tro, mịn như bột.

Zhang đứng trên một cánh đồng tro trong tỉnh Hà Bắc, ở cuối một dây chuyền. Bắc Kinh cần điện, và Zhang đang lo ngại rằng ngôi nhà của ông sẽ sụp xuống. Trung Quốc đói năng lượng, và Zhang đang thương tiếc khoai lang của ông. Cường quốc mới đang bùng nổ, và Zhang lo âu về nguồn nước trong làng. Cái tai hại, Zhang nói, chính là cái thung lũng này, đã trở thành một nơi chứa chất bẩn từ khi nhà máy điện Douhe bơm tro trong một thứ nước bẩn qua đường ống dẫn và thẩm thấu vào trong lòng đất ở đây, gần làng của ông.

Ông Zhang Shumin. Ảnh: Spiegel.
Ông Zhang Shumin. Ảnh: Spiegel.

Tiếp tục đọc

Mùi hôi thối của sự giàu có (3)

Nhưng chính phủ trung ương nhìn đất nước và các tổ chức phi chính phủ khác với các quan chức địa phương, những người chỉ quan tâm đến thành công kinh tế trong vùng của họ và qua đấy là sự nghiệp của họ. Tất nhiên là kinh tế phải phát triển. Thế nhưng phí tổn tài chính cho ô nhiễm môi trường đã tăng vọt lên cao và phí tổn xã hội cũng thế. Thiệt hại về con người và thiên nhiên sẽ làm cho Trung Quốc tiêu phí 8-9% tổng sản lượng nội địa, theo nhiều ước tính.

Một nghiên cứu ở Trung Quốc cảnh báo: thành tích kinh tế của Trung Quốc có thể giảm đến 20% cho đến năm 2050 vì biến đổi khí hậu. Ngược lại, con số của những cuộc biểu tình chống đối đông người về tàn phá môi trường tăng gần 30% hằng năm, Bộ trưởng Bộ Môi trường Trung Quốc thừa nhận. Ông đưa ra con số 50.000 cuộc xung đột như thế trong năm 2005, từ thời điểm đó không còn có con số công khai nữa.

Cánh quạt gió ở Nội Mông. Ảnh: Spiegel
Cánh quạt gió ở Nội Mông. Ảnh: Spiegel

Tiếp tục đọc