Đừng để bất cứ điều gì rò rỉ ra ngoài

Đối phó với virus corona làm rung chuyển niềm tin của người dân Trung Quốc vào chính phủ của họ.  Do thiếu một giới công chúng phê phán nên phương tiện truyền thông xã hội đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Franka Lu

Franka Lu là một nhà báo và doanh nhân người Trung Quốc. Cô làm việc ở Trung Quốc và ở Đức. Trong loạt bài trên ZEIT-ONLINE này, cô tường thuật một cách phản biện về cuộc sống, văn hóa và đời sống hàng ngày ở Trung Quốc.  Cô viết dưới một bút danh để bảo vệ môi trường chuyên nghiệp và riêng tư của mình.

Trên cái dường như là đỉnh cao của quyền lực của nó, chế độ độc tài mạnh nhất thế giới bị rung chuyển bởi một loại virus. Đất nước này, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dưới thời Tập Cận Bình, đang trên đường trở thành nhà dẫn đầu thế giới về phát triển máy tính lượng tử và trí tuệ nhân tạo, nó có công nghệ viễn thông tuyệt vời, những con tàu chạy nhanh nhất thế giới, các quan chức được đào tạo bài bản và một nhóm nghiên cứu virus được kính trọng. Nhưng virus corona mới ít quan tâm đến tất cả những điều này.

Kiểm soát và bệnh tật trong thời virus corona: một trạm kiểm soát ở ngoại ô Bắc Kinh (trái); Trong bệnh viện trung tâm ở Vũ Hán, nhân viên y tế đang chăm sóc một người bệnh (phải) - bức ảnh được bệnh viện đăng tải vào ngày 25 tháng 1 năm 2020 trên Weibo. © Carlos Garcia Rawlins; Bệnh viện Vũ Hán / Reuters Kiểm soát và bệnh tật trong thời virus corona: một trạm kiểm soát ở ngoại ô Bắc Kinh (trái); Trong bệnh viện trung tâm ở Vũ Hán, nhân viên y tế đang chăm sóc một người bệnh (phải) – bức ảnh được bệnh viện đăng tải vào ngày 25 tháng 1 năm 2020 trên Weibo. © Carlos Garcia Rawlins; Bệnh viện Vũ Hán / Reuters

Tiếp tục đọc

Về tự do ngôn luận (phần 2)

Về các tác giả tự do và biên tập viên dè dặt

Ông W., 45 tuổi, khoa học gia, Thượng Hải: “Ở chúng tôi, nhà văn có thể viết những gì họ muốn. Không có giới hạn cho họ. Không ai nói với họ là anh không được phép viết điều này hay điều kia. Kiểm duyệt chỉ bắt đầu ở các nhà xuất bản, trong đầu của các biên tập viên. Cây kéo nằm ở đó. Nếu như họ cho qua điều gì đó thì sau này có thể nó sẽ mang lại cho họ nhiều sự bực mình và còn có thể mất cả chức vụ lẫn sự nghiệp nữa. Trong lúc đó thì họ thường không biết tất cả những gì sẽ mang lại rắc rối. Vì không có nơi nào ghi lại những gì được phép và những gì thì không. Rắc rối chỉ có khi có ai đó tức giận vì một điều gì đó. Từ sự không chắc chắn này, các biên tập viên muốn an toàn và thường gạch bỏ cả những đoạn có vấn đề, ngay khi chúng chẳng hề có liên quan gì tới chính trị hiện tại. Mới đây, tường thuật của một người Phương Tây đi du lịch Trung Quốc, người đã tới thăm Trung Quốc trước đây trên một trăm năm, tức là còn vào thời hoàng đế, đã được dịch ra tiếng Trung và được đưa cho một nhà xuất bản để phát hành. Biên tập viên chịu trách nhiệm đã bỏ phần đối xử dã man với các tội phạm. Ông cho rằng một vài người đọc sẽ tức giận vì với mô tả đó, một hình ảnh quá xấu về người Trung Quốc đã được truyền tải đi.”

Tự do ngôn luận ở Trung Quốc

Tự do ngôn luận ở Trung Quốc

Tiếp tục đọc