16/07/1965: McNamara thăm Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara dẫn đầu một phái đoàn đi tìm hiểu thực tế ở miền Nam Việt Nam, và Henry Cabot Lodge đến Sài Gòn để tiếp tục nhiệm vụ đại sứ. Lodge trước đây đã giữ chức vụ đại sứ, nhưng từ chức vào năm 1964 để tranh cử chức ứng viên tổng thống cho đảng Cộng hòa, việc mà cuối cùng rồi Barry Goldwater ở Arizona đã giành chiến thắng. Lodge trở lại Sài Gòn làm đại sứ một lần nữa từ 1965 đến 1967.

McNamara và Lodge nói chuyện với Quốc trưởng Nguyễn Văn Thiệu và Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ. Sài Gòn ngày 16 tháng 7 năm 1965.
McNamara và Lodge nói chuyện với Quốc trưởng Nguyễn Văn Thiệu và Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ. Sài Gòn ngày 16 tháng 7 năm 1965.

Tiếp tục đọc

27/06/1965: Kennedy bổ nhiệm Lodge làm đại sứ

Tổng thống John F. Kennedy bổ nhiệm Henry Cabot Lodge, cựu đối thủ chính trị đảng Cộng hòa của ông, thay Frederick E. Nolting làm đại sứ tại Việt Nam. Việc bổ nhiệm Lodge và triệu hồi Nolting báo hiệu một sự thay đổi chính sách của Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Henry Cabot Lodge cùng với Tổng thống Ngô Đình Diệm
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Henry Cabot Lodge cùng với Tổng thống Ngô Đình Diệm

Tiếp tục đọc

Peter Arnett: Kết thúc của Ngô Đình Diệm (1963)

Peter Arnett đứng cạnh một chiếc A 1 Skyraider đã cháy rụi vào ngày 12 tháng Mười 1965 ở gần Biên Hòa
Peter Arnett đứng cạnh một chiếc A 1 Skyraider đã cháy rụi vào ngày 12 tháng Mười 1965 ở gần Biên Hòa

Peter Arnett làm việc cho hãng thông tấn Associated Press (AP) từ 1962 cho tới 1975 ở Việt Nam và qua đó là phóng viên lâu năm nhất ở tại chỗ. Các bài viết mang nhiều tính phê phán của ông thường không làm cho giới quân đội Mỹ và chính phủ Nam Việt Nam hài lòng. Đối với nhiều người, ông là thông tính viên tốt nhất của Chiến tranh Việt Nam. Mới đây, ông cũng nổi tiếng qua những bài tường thuật riêng cho CNN từ Chiến tranh vùng Vịnh chống Iraq.

Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ tương đối kiêu ngạo khi tới Việt Nam. Lúc đầu, người Pháp đã thất bại ở đất nước này. Chính sách của họ, chính sách mà với nó, họ muốn tái chiếm vương quốc thuộc địa của họ sau Đệ nhị Thế chiến, đã thất bại. Họ đã thua một loạt các trận đánh lớn. Nhưng Hoa Kỳ không vì vậy mà e sợ. Các sĩ quan Mỹ mà tôi gặp vào đầu những năm sáu mươi gọi nổ lực của người Pháp là nửa vời. Lời bình của họ: “Chúng tôi đã cứu thoát người Pháp hai lần trong thế kỷ này rồi, trong Đệ nhất và Đệ nhị Thế chiến, và chúng tôi chắc chắn là chúng tôi có thể cứu thoát họ thêm một lần nữa. Chúng tôi đi vào đó. Chúng tôi có thể chiến thắng xung đột này.” Tức là người Mỹ không những quên bài học từ chiến bại của người Pháp. Không, họ lao vào sự việc và tin rằng: Nếu anh nhét đủ tiền vào trong đó thì anh đã thắng rồi! Vì Hoa Kỳ cho rằng họ cần phải làm tròn một nhiệm vụ trên khắp thế giới và cứu thoát nhân loại ra khỏi chủ nghĩa cộng sản. Họ thật sự tin như vậy. Và họ bước vào cuộc xung đột với niềm tin này. Họ không nhìn thấy tài tổ chức của phe cộng sản, không chú ý tới tình hình quân sự đang đi tới khủng hoảng, không cảm nhận được nhiệt tình đấu tranh của người cộng sản. Tính toán rất đơn giản: “Chủ nghĩa cộng sản là xấu xa, chúng ta chiến đấu cho một sự việc tốt hơn, tức là chúng ta sẽ chiến thắng.” Tiếp tục đọc