Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (phần 1)

Được thành lập năm 1921, họ đã vượt qua được những lần truy lùng và chiến dịch tiêu diệt. Kẻ thù của họ suýt nữa thì đã tiêu diệt được họ, và tuy vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chiến thắng. Không biết bao nhiêu là con người đã không còn có thể trải qua được lần chiến thắng của năm 1949: lần thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

Cuộc cách mạng năm 1949 đã đi vào ngôn ngữ thường dùng của Trung Quốc như là “Giải Phóng”. Nó nhận được sự đồng tình rộng lớn trong người dân.

Đường vào Cấm Thành: tỉnh của Trung Quốc có nhiều dân như cả nhiều quốc gia trên các lục địa khác. Ảnh: Der Spiegel

Tiếp tục đọc

Đất nước này cần hệ thống nào? (phần 2)

Từ con trai nhà nông trở thành “hoàng đế” đỏ

Sinh viên Bắc Kinh biểu tình trong phong trào Ngũ Tứ (04/05/1919)

Sinh viên Bắc Kinh biểu tình trong phong trào Ngũ Tứ (04/05/1919)

Các sự kiện quanh ngày 4 tháng 5 năm 1919 là động cơ chính: niềm tin của giới trí thức trẻ, đứng trước sự lạc hậu của Trung Quốc đã hướng tới những tư tưởng tự do Phương Tây, bị lay động mạnh. Các tấm gương Phương Tây của họ, nhất là người Mỹ, những người rất thích nói về quyền tự chủ của các dân tộc, không muốn cho người Trung Quốc có những điều đó. Với Hiệp ước Versailles, các vùng đất trước thuộc nước Đức trong Trung Quốc được giao lại cho người Nhật. Qua đó, tất cả các hy vọng của một Trung Quốc độc lập và tự chủ đã tiêu tan. Sinh viên nổi giận của Đại học Bắc Kinh sau đó đã tổ chức những cuộc biểu tình sôi sục, lan rộng khắp nước trở thành một phong trào chống đối yêu nước kéo dài nhiều tháng và đã dẫn tới đình công trong các nhà máy và tẩy chay hàng hóa Nhật. Có người gọi các sự kiện này là sự thức tỉnh của quốc gia Trung Hoa. Một nhận thức dân tộc mạnh mẽ tác động đến tất cả các tầng lớp quần chúng và bắt buộc chính phủ Trung Quốc từ chối không ký vào Hiệp ước Versailles. Các cuộc nổi dậy đã đi vào lịch sử Trung Quốc như là “Phong trào ngày Bốn tháng Năm” (“Phong trào Ngũ Tứ”). Chúng đánh dấu lần bắt đầu của Trung Quốc hiện đại, vì với những cuộc phản đối đó, các sinh viên đã tạo ra một phong trào cách mạng mạnh mẽ, bắt đầu cuộc đấu tranh chống lại trật tự xã hội cũ. Qua phá vỡ các cấu trúc phong kiến và hiện đại hóa rộng khắp, xã hội sẽ được giải phóng khỏi xiềng xích của truyền thống, cái được xem như là nguyên nhân cho sự yếu ớt của quốc gia. Từ các sự kiện của 1919, sinh viên Bắc Kinh tự xem mình như là đội quân tiên phong về chính trị. Tiếp tục đọc

Tên cướp đỏ

1921 – 1931: lần thăng tiến của Mao

Tiến sĩ Ralf Berhorst

Phan Ba dịch từ chuyên san lịch sử “Trung Quốc của Mao Trạch Đông” do GEO EPOCHE xuất bản

Vào ngày 31 tháng 7 năm 1921, 13 người đàn ông trẻ tuổi thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ở gần Thượng Hải, trong số đó là một người thầy giáo rụt rè từ tỉnh lẻ, người cả một thời gian dài không có mục đích.  Nhưng bây giờ con người 27 tuổi đấy đã tìm thấy một nhiệm vụ mà ông ấy muốn đấu tranh cho nó với tất cả sức lực: cuộc cách mạng. Mao Trạch Đông biến nó trở thành nghề nghiệp của mình – và chẳng bao lâu sau đó cũng dựa trên cả giết người, cướp của và tống tiền để thực hiện điều đấy. Tiếp tục đọc

Phe phái trong Đảng là điều cấm kỵ

Đứng đầu Đảng là Ủy ban Trung ương với hiện nay là 371 thành viên (cuối 2010), trên đó chỉ còn 25 thành viên của Bộ Chính trị, trong số họ hiện chỉ có một phụ nữ. Điều khiển ở tít trên cao là chín đồng chí Thường vụ. Những người này không chỉ điều khiển Trung Quốc, hiện giờ họ cũng có thể làm chấn động thế giới: họ quyết định về chiến tranh và hòa bình, liệu có tăng giá Nhân dân tệ hay không, ngân hàng nào được phép mua bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hongkong, mua bao nhiêu công phiếu Mỹ và nước châu Phi nào được nhận một khoản vay ưu đãi.

Hàng năm vào tháng 3, chín người này bước vào trong Đại Hội đường Nhân dân theo một thứ tự nội bộ trong dịp Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc – như ngày xưa những người lãnh đạo Xô viết bước lên Lăng Lênin ở Quảng trường Đỏ tại Moscow. Thời đấy, những nhà quan sát người nước ngoài chúng tôi nhìn rất kỹ, vì qua thứ tự mà các đồng chí già nua ấy bước lên cầu thang, người ta có thể rút ra những kết luận về quan hệ quyền lực trong điện Kreml. Ở người Trung Quốc thì điều đấy không thay đổi, chỉ là kể từ khi ông ấy dẫn đầu, khoảng cách giữa Hồ Cẩm Đào với những người khác dường như mỗi năm một dài thêm vài xăngtimét. Tiếp tục đọc

Chủ nghĩa Xã hội theo kiểu Trung Quốc

Cuộc Cách mạng châu Á

Cuộc Cách mạng châu Á – Andreas Lorenz

Trung Quốc hiện đại và đồng thời cũng lỗi thời, như cuộc duyệt binh, sự tôn sùng cá nhân và các khẩu hiệu chào mừng 60 năm ngày lập nước cho thấy. Mô tả đất nước này như là một xã hội với một Chủ nghĩa Tư bản không kiềm chế là đúng và đồng thời cũng sai: tuy có các luật lệ mới về hợp đồng làm việc, công nhân viên không có nhiều khả năng để đấu tranh cho quyền lợi của họ. Không có công đoàn xứng đáng với cái tên này, tiền lương thấp, điều kiện làm việc thường là một xì căng đan. Đảng và kinh tế cấu kết chặt chẽ với nhau. Đảng điều khiển không chỉ quân đội mà cả chính phủ nữa. Họ là thể chế cao nhất của nhà nước theo Hiến Pháp. Vì thế mà họ ví dụ như quyết định về chính sách công nghiệp và điều khiển – Chủ nghĩa Tư bản hay không Chủ nghĩa Tư bản – cho tới công việc hàng ngày của các ngân hàng và tập đoàn nhà nước. Họ quyết định ai sẽ là tổng giám đốc, quyết định tỷ giá hối đoái cũng như lãi suất của ngân hàng, thỉnh thoảng còn cả giá cả nữa.

Hội đồng nhà nước thực hiện tất cả những điều đó, đứng trên các bộ và ủy ban. Ủy ban quan trọng nhất là “Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia”, một phiên bản được hiện đại hóa của cơ quan lập kế hoạch lúc trước. Trước đây, họ quyết định cho tới từng con ốc vít, cái gì và bao nhiêu được sản xuất ra trong nước. Tiếp tục đọc