Câu chuyện Campuchia: Nợ này ai trả?

Một quốc gia không bao giờ có thể hùng mạnh bằng “nền kinh tế” bán đất cho nước ngoài và không thể tự chủ độc lập nếu cắm đầu vay nợ nước ngoài để xây dựng một sự giàu có giả tạo. Một lãnh đạo chẳng thể nào gọi là “tài tình” nếu lãnh đạo đó gây nợ và để lại một di sản nợ khổng lồ cho nhiều thế hệ sau…

Hun Sen và Lý Khắc Cường trong dịp kỷ niệm 60 năm quan hệ (ngày 11-1-2018, tại Phnom Penh) (AFP)

Hun Sen và Lý Khắc Cường trong dịp kỷ niệm 60 năm quan hệ (ngày 11-1-2018, tại Phnom Penh) (AFP)

Tiếp tục đọc

Câu chuyện Campuchia: “Chỗ này là Trung Quốc!”

Từng là khu rừng rậm nguyên sinh, nơi sinh sống của nhiều động vật quý hiếm, Botum Sakor thuộc tỉnh Koh Kong tại Tây Nam Campuchia đã biến thành “công viên quốc gia”. Chính xác hơn, nó là một sòng bài khổng lồ. Hổ, báo, voi, vượn… đã được thay bằng những “hình nhân” Trung Quốc. Botum Sakor không là nơi duy nhất Campuchia được sang tay cho Trung Quốc với giá rẻ mạt…

Sòng bài New MGM của Trung Quốc tại Sihanoukville Sòng bài New MGM của Trung Quốc tại Sihanoukville

Tiếp tục đọc

Làm thế nào để mua đứt một quốc gia?

CÂU CHUYỆN CAMPUCHIA

Làm thế nào để mua đứt một quốc gia? Vài “điều kiện” dưới đây sẽ giúp “thỏa mãn” được tham vọng biến một quốc gia thành thuộc địa.

– Quốc gia đó không xây dựng được nền kinh tế đủ mạnh và có khả năng tự lập, tự chủ.

– Quốc gia đó không có nền chính trị dân chủ, không có hệ thống chính trị tam quyền phân lập để kiểm soát “hành vi” chính phủ. Mọi vấn đề đều do đảng cai trị quyết định.

– Quốc gia đó không có những nhóm trí thức đủ ảnh hưởng để xây dựng sức mạnh tập thể chống lại sự độc tài nhà nước.

– Quốc gia đó không có những chính trị gia đúng nghĩa sẵn sàng từ bỏ quyền lực chính trị lẫn quyền lợi cá nhân để đứng về phía người dân.

– Quốc gia đó không có một nền giáo dục tự do.

– Quốc gia đó không có hệ thống báo chí phản biện và những nhà báo dũng cảm; và quốc gia đó sẵn sàng mở rộng cửa nhà tù đối với bất kỳ ai dám nói sự thật.

– Quốc gia đó không có chiến lược đầu tư nhân lực và sử dụng nhân tài.

– Quốc gia đó bị ngoại bang can thiệp trong vấn đề nhân sự; và quốc gia đó cũng tự gắn liền số phận mình với ngoại bang.

Câu chuyện Campuchia dưới đây là bài học gần nhất và rõ ràng nhất cho thấy làm thế nào một quốc gia có thể mất chủ quyền, hay nói cách khác, làm thế nào mà một quốc gia có thể bị mua đứt một cách dễ dàng…

Tiếp tục đọc

Rồng Mekong (34): Các lãnh tụ của Khmer Đỏ

Tại sao Khmer Đỏ cho di tản các thành phố, tại sao họ nhấn hàng triệu người xuống một bậc tồn tại mà ở đó họ buộc phải trở thành nạn nhân của đói ăn, bệnh tật và chết chóc?

Angka cho di tản thủ đô, những người lính giải thích như vậy – nếu như họ nói chung là muốn đưa ra một câu trả lời cho các câu hỏi –, vì có nguy cơ bị Mỹ ném bom. Người dân phải về nông thôn vài ngày. Angka không cho phép phản đối và thường thì không giải thích các mệnh lệnh.

Mối đe dọa từ Không quân Mỹ thuần túy chỉ là tưởng tượng. Chưa từng bao giờ có một kế hoạch như vậy. Phải có những lý do khác cho chuyến ra đi đầy đau khổ đó.

Phnom Penh 1975

Phnom Penh 1975

Tiếp tục đọc

Rồng Mekong (32): Những cái bóng trong rừng sâu

Một thời kỳ mới ập vào Phnom Penh với sức mạnh của thiên nhiên, khi Sihanouk bị lật đổ trong tháng Ba năm 1970 và Mỹ bắt đầu vũ trang cho chính quyền Lon Nol và gửi họ vào cuộc chiến chống Việt Cộng. Chỉ hai năm sau, dân số thủ đô đã tăng gấp ba qua dòng người tỵ nạn. Đến cùng với con số đông đó là khốn khổ và thiếu thốn. Ngoại ô thành phố tăng trưởng mất kiểm soát. Số đông sống trong những khu nhà ổ chuột.

Trên thị trường chợ đen, đồng dollar được mua bán với giá cao gấp ba lần so với ở Ngân hàng Quốc gia. Giá trị của đồng “Riel” giảm vô đáy. Tiền tệ trên thực tế của “Cộng hòa Khmer” là đồng Dollar. Có thể có mọi thứ với nó: hàng xa xỉ, ma túy, tình dục, uy tín, quyền lực, miễn đi lính, hộ chiếu cho nước ngoài. Người bệnh không có dollar thì bị khước từ không được điều trị và không có thuốc. Tham nhũng ăn sâu vào trong nền tảng của một nền văn minh đã đánh mất lực kháng cự của nó. Một mùi thối rữa lơ lửng trên thành phố, thành phố mà tuy vậy vẫn cố giữ vẻ ngoài bình thường.

Phnom Penh ngày 17 tháng 4 năm 1975

Phnom Penh ngày 17 tháng 4 năm 1975

Tiếp tục đọc