Tôi chỉ không đau đớn khi tôi viết

Helge Timmerberg

Helge Timmerberg là một trong những nhà báo tác giả bị tranh cãi nhiều nhất, nhưng cũng là một trong những người thành công nhất. Trong những bài phóng sự thẳng thắn đến mức không thương xót, mang tính phiêu lưu mạo hiểm của anh mà trong đó anh sử dụng lối nhìn  hài hước cũng như bi kịch, anh hoặc là được yêu thích hoặc là bị căm ghét, không có gì ở giữa đó. Đối với người này thì anh là một người kể chuyện thiên tài, đối với những người khác thì là một tên lang băm kiêu ngạo, người phớt lờ tất cả các luật lệ về hình thức và nội dung của ngành này với sự ngạo mạn chưa từng thấy. Tất nhiên là lời buộc tội này không phải là do độc giả của anh đưa ra, mà là do các công nhân truyền thông đưa ra, những người trước lực mạnh các bài viết của anh, những cái chỉ nhắm tới con tim chứ không nhắm tới trí óc, cảm thấy mình không đủ khả năng trong lúc biên tập lại. Nhất là khi họ chẳng có cơ hội nào trong lúc xử lý cả, vì hầu như không có ai canh giữ những dòng ý tưởng đã tuôn trào ra của mình một cách nghiêm ngặt như Helge Timmerberg. Tiếp tục đọc

Quyền lực thứ tư: Tôi chỉ không đau đớn khi tôi viết (hết)

Phương thức ‘Hãy kể càng thật thà càng tốt về chính mình, và những người khác sẽ nhận ra họ ở trong câu chuyện của anh’ trong trường hợp của Timmerberg thì đã thành công. Anh nhớ lại nỗi đau không muốn chấm dứt, cái đã kéo dài nhiều năm sau khi chia tay với cô bạn gái của anh. Trong khi phải một mình chịu đựng nỗi đau đó, anh phải bất lực đứng nhìn những kẻ khác từ mọi phương hướng khác bâu vào mối quan hệ này, để được người yêu cũ của anh ban phát cho đặc ân này hay đặc ân khác. ‘Lúc đó, tôi sực nghĩ ra khái niệm ‘linh cẩu của quan hệ’, và ngay lập tức tôi có nhu cầu muốn viết về điều đó. Công việc đã cứu thoát tôi.” Tiếp tục đọc

Quyền lực thứ tư: Tôi chỉ không đau đớn khi tôi viết (phần 2)

Thế thì trách nhiệm của truyển thông là gì, và anh định nghĩa trách nhiệm của mình ra sao? Anh suy nghĩ tương đối lâu. Rồi anh nói: “Tôi ở Nam Ấn Độ năm 2002, khi dịch hạch bùng phát trong thành phố Surat hai triệu dân. Tất nhiên là truyền thông Ấn Độ đã tường thuật thật tận tường về việc này, ồn áo như có báo động, cái chỉ dẫn tới việc 600.000 con người hoảng sợ chạy trốn ra khỏi Sursat. Họ sợ đến dựng tóc gáy, họ giật sập rào cản đường và chiếm những đoàn tàu có canh gác. Bằng cách đó, dịch hạch đã lan truyền khắp Ấn Độ. Tại những trận dịch hay những mối nguy hiểm khác, báo chí giống như dầu được đổ vào lửa. Cả tại khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế, cách làm báo điều tra giải thích phản tác dụng nhiều hơn. Khi người dân đọc mỗi ngày, rằng tình hình tiền bạc và ngân hàng xấu tới như thế thì tiêu dùng sẽ chấm dứt. Ở đó, giới truyền thông thật ra chỉ là cái tăng cường vấn đề. Ở đó thì người ta có thể chứng tỏ mình có trách nhiệm, nếu như người ta không tường thuật về việc đó. Nhưng điều đó thì hẳn là đòi hỏi quá nhiều.” Tiếp tục đọc

Quyền lực thứ tư: Tôi chỉ không đau đớn khi tôi viết (phần 1)

Helge Timmerberg là một trong những nhà báo tác giả bị tranh cãi nhiều nhất, nhưng cũng là một trong những người thành công nhất. Trong những bài phóng sự thẳng thắn đến mức không thương xót, mang tính phiêu lưu mạo hiểm của anh mà trong đó anh sử dụng lối nhìn  hài hước cũng như bi kịch, anh hoặc là được yêu thích hoặc là bị căm ghét, không có gì ở giữa đó. Đối với người này thì anh là một người kể chuyện thiên tài, đối với những người khác thì là một tên lang băm kiêu ngạo, người phớt lờ tất cả các luật lệ về hình thức và nội dung của ngành này với sự ngạo mạn chưa từng thấy. Tất nhiên là lời buộc tội này không phải là do độc giả của anh đưa ra, mà là do các công nhân truyền thông đưa ra, những người trước lực mạnh các bài viết của anh, những cái chỉ nhắm tới con tim chứ không nhắm tới trí óc, cảm thấy mình không đủ khả năng trong lúc biên tập lại. Nhất là khi họ chẳng có cơ hội nào trong lúc xử lý cả, vì hầu như không có ai canh giữ những dòng ý tưởng đã tuôn trào ra của mình một cách nghiêm ngặt như Helge Timmerberg. Tiếp tục đọc

Đâu là tinh thần cho một bước ngoặc triệt để?

Klaus Liedtke

Vâng, là như thế đó. Kinh doanh truyền thông trước hết là một cuộc kinh doanh. Tại sao một nhà xuất bản lại phải được lãnh đạo khác với một nhà máy sản xuất đinh vít, ngay cả khi người ta xoay những con ốc vít điều chỉnh xã hội của chúng ta ở trong đó? Ban giám đốc không quan tâm tới điều đó.

Klaus Liedtke mô tả tình trạng hiện giờ trên thị trường báo chí Đức đại khái là như vậy. Nhưng sự xuôi tay phó mặc cho định mệnh toát ra từ lần phân tích giới truyền thông đó đánh lừa. Người đàn ông này đang sôi sục. “Và nếu như biết rằng ngày mai là tận thế thì hôm nay tôi vẫn còn trồng một cây táo nhỏ.” Hầu như không ai tâm niệm câu nói này một cách nghiêm trang như anh. Nhưng việc này hãy nói sau. Tiếp tục đọc