Category Archives: Truyện dịch – Sách dịch

Nhật ký sau giải phóng (26)

Nhiều Chủ nghĩa Xã hội hơn một chút, ít trung lập hơn một chút

10/6/1975

Thời gian sau này ở Sài Gòn ngày người ta càng nói nhiều hơn một chút về chủ nghĩa xã hội và ít hơn thấy rõ về sự trung lập. Mặc dù vậy, tôi thấy cái chủ nghĩa xã hội đang phát triển ở Nam Việt Nam trước sau vẫn rất kém phát triển. Tuy là Đài Phát thanh Hà Nội ghi nhận rằng cuộc chiến giải phóng miền Nam Việt Nam được tiến hành ở ba mặt trận – chiến dịch quân sự Hồ Chí Minh, phong trào nổi dậy của nhân dân và cuộc đấu tranh chính trị. Nhưng tôi thấy rằng dường như trước hết là cuộc chinh phục bằng quân sự với rất nhiều sư đoàn từ miền Bắc đã bảo đảm cho chiến thắng. Tôi còn nhớ, vài ngày trước khi tiếp nhận Sài Gòn, một nhân viên cao cấp của đại sứ quán Tây Đức đã phân tích tình hình khi các lực lượng của Mặt trận Giải phóng đã đứng trước cửa ngõ Sài Gòn. Ông ấy nói, quyết định tiến quân vào hay không, được Moscow và Bắc Kinh cùng quyết định. Bắc Kinh phê phán MTGP, rằng còn chưa chuẩn bị đủ về mặt chính trị và ủng hộ việc tạm thời chia ba đất nước nhiều hơn. Nhưng sự lựa chọn này không thắng thế. Nó hơi giống lần nước Nga can thiệp vào Tiệp Khắc. MTGP tuy có sức mạnh quân sự để chiếm toàn bộ Nam Việt, nhưng họ đã không tiến hành các công việc chuẩn bị nhằm tạo nhận thức về chính trị. Tình huống khó xử ngày nay có thể giải thích được từ chiến lược sai lầm đó. Người ta nói rằng trong toàn Nam Việt Nam không có tới 60.000 cán bộ, trong đó chỉ có tròn mười phần trăm là cán bộ trí thức. Con số cán bộ thật sự có đủ năng lực là rất ít. Điều đó đã dẫn đến tình trạng nghiệp dư và tầm thường. Thêm vào đó, các cán bộ lâu năm không tin tất cả những người trước đây đã làm việc bên phía chế độ Thiệu.

Mừng chiến thắng ở Sài Gòn, tháng Năm 1975

Mừng chiến thắng ở Sài Gòn, tháng Năm 1975

Đọc tiếp

Nhật ký sau giải phóng (25)

“Phi chính trị có nghĩa là phản động”

7/6/1975

[…]

Trong khi các quyền lực chính trị mới đang cố gắng mang Sài Gòn vào vòng kiểm soát, người nước ngoài dưới sự hỗ trợ của chính phủ vẫn tiếp tục rời khỏi nước. Hàng tuần có một vài máy bay của chính phủ bay sang Vientiane, chở theo những người nước ngoài nào muốn rời khỏi nước. Margit và Jean-Pierre tiễn một người Pháp ra sân bay. Có rất ít kiểm soát ở cổng, nhưng bù vào đó thì người ta kiểm soát càng nhiều va li và phim ảnh của người ra đi. Bất cứ món hành lý nào cũng bị tháo ra. Margit nhìn thấy một tập tài liệu hay tập ghi chép bị tịch thu. Các hành khách chỉ chửi rủa: “Thật không  thể tin được!”, trong lúc những người lính MTGP, với sự lịch sự bình thản, vẫn tiếp tục tiến hành kiểm soát. Tất nhiên là người ta cũng không cho phép mang theo thư từ, và trao đổi thư từ với nước ngoài vẫn còn chưa được thiết lập. Từ hai tuần nay, chỉ có liên lạc điện tín với nước ngoài. Trong khu vực phi trường, người ta có thể nhìn thấy rõ những đống đổ nát của chiến tranh. Ngôi nhà Defense Attache’s Office  (DAO) của quân đội Mỹ là một đống gạch hoang tàn. Rác rưởi chất chồng và tỏa ra một mùi hôi khủng khiếp. Những chiếc xe tăng bị bắn cháy vẫn còn nằm quanh. Ở góc phi trường và đường Võ Tánh, một cái chợ bán bàn ghế đã lan rộng ra, lấn chiếm tới nửa con đường, rõ ràng là xuất phát từ những ngôi nhà bị hôi của thuộc người Việt Nam và người Mỹ giàu có. Chợ đen vẫn còn chưa bị cấm. Chúng tôi vui mừng trở về nhà, vì trên đường phố của chúng tôi ít bị phá hủy hơn.

Một đội xử bắn người Việt nhắm vào một tù nhân bị trói lại ở Sài Gòn trong bức ảnh được công bố trên tờ báo của Chính phủ Cách mạng Nhân dân Nam Việt Nam "Giải phóng". Bức ảnh được công bố ngày 27 tháng 5 tại Sài Gòn, đến New York hôm thứ bảy. Chú thích nói rằng một người ăn trộm có tên là Võ Văn Ngọc đã đền tội trước sự hiện diện của hàng chục ngàn người dân.

Một đội xử bắn người Việt nhắm vào một tù nhân bị trói lại ở Sài Gòn trong bức ảnh được công bố trên tờ báo của Chính phủ Cách mạng Nhân dân Nam Việt Nam “Giải phóng”. Bức ảnh được công bố ngày 27 tháng 5 tại Sài Gòn, đến New York hôm thứ bảy. Chú thích nói rằng một người ăn trộm có tên là Võ Văn Ngọc đã đền tội trước sự hiện diện của hàng chục ngàn người dân.

Đọc tiếp

Nhật ký sau giải phóng (24)

Chờ giấy phép

5/6/1975

Nội các của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Nam Việt Nam đã họp lần đầu tiên sau giải phóng vào ngày 4 tháng 6 ở Sài Gòn. Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, cuộc họp diễn ra tại nhà của Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát. Trong bài phát biểu công khai, người ta tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch chống “các ảnh hưởng tiêu cực của kẻ thù”, “phát triển toàn bộ các ưu thế của cuộc chiến thắng nhân dân”, nhưng cả những việc như mở cửa ngân hàng trung ương và một vài ngân hàng kinh doanh cũng như phục hồi nông nghiệp.

Sài Gòn ngày 15 tháng Năm 1975, tổ chức mừng chiến thắng

Sài Gòn ngày 15 tháng Năm 1975, tổ chức mừng chiến thắng

Đọc tiếp

Nhật ký sau giải phóng (23)

Tin tức từ các tỉnh

Tối hôm kia, chúng tôi nhận được tin tức từ hai tỉnh khác nhau, nằm cách xa nhau. Dung trở về từ Đà Lạt và Hiếu từ Đà Nẵng.

Tình hình ở các tỉnh dường như phụ thuộc vào đường lối và khả năng của UBQQ tương ứng. Ngay cả việc trả tiền lương và đối xử với các nhân viên của chế độ cũ dường như cũng được thực hiện rất khác nhau. Ví dụ như ở Đà Nẵng, họ nhận được 18 lít gạo và 5000 đồng. Ở Đà Lạt, họ nhận được nhiều gạo hơn, nhưng còn ít tiền mặt hơn nữa. Ở Đà Lạt – và hẳn là cũng ở Đà Nẵng – dường như người ta đã thành công trong việc kiểm soát và tổ chức thành phố. Giảng dạy chính trị rất nhiều trong thời gian nhàn rỗi sau giờ làm việc. Cựu nhân viên chính phủ dường như bị thất nghiệp và bây giờ lo làm nông nghiệp nhiều hơn, ngay cả khi sự phát triển ở đây cũng là không chắc chắn. Vẫn còn chưa có mô tả về việc nông nghiệp cần phải được tổ chức như thế nào. Ở Đà Lạt còn có năm thầy giáo người Pháp, những người được phép đi lại tự do trong thành phố nhưng không được rời khỏi quận. Vì những điều kiện kinh tế tồi tệ của người dân mà tờ thực đơn dường như rất nghèo nàn. Hầu như không còn ai có tiền mua thịt, cả những người giải phóng cũng không, những người mà có thu nhập còn thấp hơn nữa. Con chó cuối cùng trong trung tâm sư phạm Đà Lạt, trung tâm mà bây giờ bị các cán bộ y tế của bệnh viện chiếm đóng, đang sắp bị làm thịt. Người ta cho rằng có một hệ thống tổ chức người dân mới. Cứ mười hai người cùng độ tuồi từ các gia đình khác nhau trong cùng một khu phố được gộp lại với nhau và cùng tham gia vào trong các hoạt động công khai. Hệ thống mười hai này cho tới nay dường như vẫn còn chưa có ở Sài Gòn, ít nhất thì tôi chưa từ nghe được gì về điều này.

Đà Nẵng, 05 tháng Năm 1975: Một cửa hiệu người Hoa ở Đà Nẵng, ở phía trước, treo cờ nước CHNDTH, trong khi cửa hàng ở phía sau  treo cờ Việt Cộng, sau khi thành phố thất thủ về tay các lực lượng Bắc Việt.

Đà Nẵng, 05 tháng Năm 1975: Một cửa hiệu người Hoa ở Đà Nẵng, ở phía trước, treo cờ nước CHNDTH, trong khi cửa hàng ở phía sau treo cờ Việt Cộng, sau khi thành phố thất thủ về tay các lực lượng Bắc Việt.

Đọc tiếp

Nhật ký sau giải phóng (22)

Cứng rắn đối với những người phê phán chế độ và tội phạm hình sự

4/6/1975

Hôm qua, nha sĩ của chúng tôi đã phải miễn cưỡng làm quen với quân đội nhân dân. Khi ông muốn đi về nhà vào lúc 23 giờ 30 tối, ông bất thình lình rơi vào trong một đoàn biểu tình trên đường Trương Minh Giảng, đang dừng lại trước Đại học Vạn Hạnh. Ngay lập tức, quân lính trang bị đầy vũ khí của MTGP đã có mặt và bắt đầu bắn. Ông và người bạn của ông nằm rạp xuống mặt đất để tìm cách ẩn nấp. Rồi với súng ống, những người lính bắt giữ tròn 50 người, trong số đó cũng có cả hai người Pháp. Người nha sĩ của chúng tôi là một trong những người đầu tiên được thả ra, vì ông chỉ tình cờ đi đến đó khi quân đội nhân dân đụng độ với những người biểu tình. Theo thông tin của ông thì cuộc biểu tình là do một linh mục thủ cựu ở Phú Nhuận tổ chức, để phản đối việc thiếu ăn. Có khoảng 100 người đã tham dự. Nhưng thời điểm khác thường – 30 phút trước giờ giới nghiêm – cho thấy rằng tại cuộc biểu tình này, vấn đề không chỉ đơn giản là việc đói ăn.

Bị bắt vì tội mê nhảy đầm

Bị bắt vì tội mê nhảy đầm

Đọc tiếp

Nhật ký sau giải phóng (21)

Sài Gòn – từ hòn ngọc suy đồi thành một ngôi làng

31/05/1975

Thành phố ba triệu dân Sài Gòn, từng được gọi là hòn ngọc của Phương Đông, sau này hẳn đã thành một thành phố sôi động nhưng suy đồi và phi bản sắc, bây giờ sau giải phóng đã trở thành một cái gì đó giống như một ngôi làng. Vấn đề giao thông đã được tự giải quyết qua giá xăng cao. Hình ảnh đường phố khiến cho người ta nhớ tới những đoạn phim về Hà Nội. Số lớn là xe đạp, không có nhiều Honda và đôi lúc có ô tô. Sài Gòn đã trở nên yên tịnh hơn, và người đi bộ không còn phải sợ chết ngạt trong làn khói thải nữa.

Khách sạn Majestic 1975

Khách sạn Majestic, 1975

Đọc tiếp

Nhật ký sau giải phóng (20)

Sơ kết cho Sài Gòn

28/05/1975

Bây giờ thì đã gần một tháng, kể từ khi đất nước được giải phóng khỏi ảnh hưởng của Mỹ, nhưng vẫn còn chưa có một tổng kết. Khó có thể làm được việc đó, vì đất nước vẫn còn bị chia cắt ra trong nhiều quyền thế khác nhau của các UBQQ đang nắm quyền trên đất nước. Không rõ là ai đứng đầu họ. Hoặc là Mặt trận Giải phóng Dân tộc với các ủy ban trung ương của họ hay là cả hai chính quyền ở Nam và Bắc Việt Nam. Vì sự phát triển trong vùng quyền lực của mỗi một UBQQ là khác nhau, và cũng phải khác nhau vì thời gian kể từ khi được giải phóng, cho nên tôi chỉ có thể tập trung vào Sài Gòn trong một tổng kết.

Sài Gòn tháng Năm 1975: Bài trừ "văn hóa đồi trụy và phản động"

Sài Gòn tháng Năm 1975: Bài trừ “văn hóa đồi trụy và phản động”

Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 93 other followers