Botswana: Mô hình dân chủ thành công của châu Phi

Botswana đã thành công trong việc mà phần lớn các quốc gia châu Phi đã thất bại: Đất nước này đã dùng tài nguyên kim cương của mình để xây dựng một xã hội an bình và tương đối thịnh vượng. Làm thế nào để được như vậy?

Adrian Breda

Phan Ba dịch

Toàn cảnh thủ đô Gaborone

Toàn cảnh thủ đô Gaborone

Chỉ nhìn từ trên cao thì Botswana mới giống như châu Phi mà người ta, như là người Âu, tưởng tượng ra. Sau khi máy bay hạ cánh xuống thủ đô Gaborone, một hình ảnh khác đã nhanh chóng xuất hiện.

Các nhân viên kiểm tra sổ hộ chiếu một cách thân thiện, nhanh chóng và ngạc nhiên là rất kỹ lưỡng – nếu ai đã từng sang châu Phi thì sẽ biết rằng đây không phải là một điều tự nhiên.

Tiếp theo đó là đến các tài xế taxi đưa ra một giá cố định hợp lý. Trên chuyến đi vào thành phố, những chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh của Mỹ nằm dọc theo hai bên những con đường được xây toàn hảo mà giới thượng lưu của Botswana chạy những chiếc ô tô mui trần của họ ở trên đó.

Và không chỉ như thế: Botswana là nền dân chủ lâu đời nhất và có lẽ là thành công nhất của châu Phi. Đất nước này có một nhà nước ít tham nhũng nhất trên châu lục này, lập một nền giáo dục và đào tạo tương đối tốt và có một hệ thống y tế không mất tiền. Những điều gì không hoạt động được trong những nước khác ở nam sa mạc Sahara của châu Phi mà lại thành công ở đây?

Để giải thích thành công về kinh tế và xã hội của Botswana, người ta phải đi ngược thời gian, về đến nửa đêm ngày 30 tháng 9 năm 1966: Quốc gia Botswana ra đời. Cuối cùng cũng không còn thuộc Liên hiệp Anh nữa. Lá cờ mới được treo lên lần đầu tiên. Nó gồm năm vạch ngang – xanh, trắng, đen, trắng, xanh. Màu xanh tượng trưng cho trời và nước, trắng và đen cho những màu da cần phải chung sống hòa bình với nhau trong Botswana. Mục tiêu: bình đẳng và thịnh vượng.

Vào lúc đó thì đấy chỉ là một niềm hy vọng. Ngày nay, nó đã trở thành hiện thực. Và mặc dù là đất nước đó đã có những điều kiện ban đầu hết sức bất lợi khi được độc lập.

Không có đường ra biển, việc gây khó khăn cho thương mại. Thêm vào đó chỉ có ít thứ mà người ta có thể xuất khẩu. Đất đai thích hợp cho nông nghiệp ít hơn 1% diện tích của đất nước. Vào lúc đó, nền kinh tế kiệt quệ và người dân đói ăn.

Ngoài ra, nhà nước Botswana về cơ bản là một phát minh của thực dân người Anh và bao gồm nhiều vương quốc khác nhau. Tuy người dân của các vương quốc đó không khác nhau lắm về mặt văn hóa như những quốc gia cũng vừa mới được thành lập khác của châu Phi, nhưng tiềm năng cho xung đột cũng đã có. Vì ngay sau đó, kim cương đã được tìm thấy trong nhà nước non trẻ này mà tất cả đều muốn hưởng lợi từ nó.

Tóm lại: hoàn cảnh không được tốt cho Botswana.

Botswana 1966

Botswana 1966

Ngày nay thì hoàn toàn khác hẳn, nhất là khi so sánh với quá khứ của chính nước này và với hiện trạng của nhiều quốc gia láng giềng. Giáo sư địa lý người Somalia, Abdi Ismail Samatar vì vậy mà đã gọi Botswana là “điều kỳ diệu Phi châu”. Trước hết là từ những lý do sau đây:

Trong “Chỉ số Nhận thức Tham nhũng” của tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International), Botswana đứng hạng 34, tốt hơn cả Ba Lan, Tây Ban Nha và Ý.

Năm 1966, Botswana có sáu trường trung học và có 3% trẻ em đi học ở đó. Cả nước có 30 người tốt nghiệp đại học. Năm 2014, có gần 90% trẻ em đi học. Giáo dục miễn phí cho hầu hết mọi người, từ lớp một cho tới bảo vệ luận án tiến sĩ. Chi phí cho các trường trung học và đại học hiện đang chiếm 29% chi tiêu của chính phủ – phần lớn nhất vượt xa các khoản khác.

Hệ thống y tế cũng miễn phí cho người dân. Theo Unicef, trạm y tế gần nhất cho 84% người dân nằm không xa hơn 5 ki-lô-mét – một thành tích hết sức lớn cho một đất nước lớn hơn Pháp và ít cư dân hơn Berlin.

Trong “Chỉ số Dân chủ” của tờ báo Anh “The Economist”, Botswana đứng hạng 28 – trước Pháp, Bỉ và Ý. Được xem xét để đánh giá là các quy trình bầu cử, cách thức hoạt động của chính phủ, sự tham gia vào chính trị, văn hóa hoạt động chính trị và các quyền công dân.

Botswana đã chi trả cho tất cả những điều đó bằng cách nào? Nhà nước rót tiền vào trường học, bệnh viện và đường xá, số tiền mà họ thu vào từ những mỏ kim cương có năng suất cực kỳ cao, chiếm 90% tổng số xuất khẩu của nước này.

Đối với Keith Jefferis từ viện chính sách (think tank) Econsult ở Botswana thì thành công của nước này không phải là một điều hiển nhiên. Người ta có thể nhận thấy được điều này khi so sánh với Nigeria, nước tuy giàu dầu mỏ nhưng hiện tình còn xa mới tốt được như Botswana.

Thật sự là nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng sự giàu có về tài nguyên có thể cản trở thịnh vượng. Nguyên nhân thường là một vòng xoáy đi xuống, bắt nguồn từ bất công bằng kinh tế, tham nhũng tràn lan và bất ổn định về chính trị. Các nhà kinh tế học gọi đó là lời nguyền của tài nguyên.

Việc mà Botswana không bị lời nguyền ấy tác động, theo Jefferis, là do đất nước này ngay từ khi độc lập đã đầu tư một cách chiến lược vào giáo dục, y tế và hạ tầng cơ sở – và làm điều đó mà không ưu tiên cho một nhóm nào hay cho một vùng nào.

“Nếu như lợi nhuận đã không được phân chia đồng đều vào thời đó thì đã dẫn tới những căng thẳng lớn trong người dân”, theo Jefferis. Và thật sự là như vậy: chiến tranh cuối cùng trong Botswana xảy ra năm 1852. Kể từ lúc đó, hòa bình thống trị. Cảnh sát đi tuần không có vũ khí, và quân đội chỉ được sử dụng cho các nhiệm vụ quan sát.

Theo Jefferis, do phát triển kinh tế tốt mà Botswana đã thành công ở những gì các nhà nước châu Phi khác thất bại: dân cư tương đối không đồng nhất đã có thể cùng tăng trưởng với nhau và cùng phát triển một cảm giác quốc gia chung.

Sinh viên của Đại học Botswana

Sinh viên của Đại học Botswana

Andreas Wimmer cũng cho Botswana là một câu chuyện thành công. Ông là giáo sư tại Đại học Columbia và đã viết một quyển sách về câu hỏi tại sao một vài nước tan rã ra và những nước khác thì lại thịnh vượng. Lập luận của ông cũng dựa vào ý tưởng công bằng của người đứng đầu Econsult, Jefferis: “Kể từ khi độc lập, Botswana đã có những chính phủ và quốc hội mà trong đó tất cả các nhóm chủng tộc quan trọng đều có đại diện của mình chiếm tỷ lệ tương tự như tỷ lệ trong dân số chung.”

Sự thống trị quá mức của một nhóm có thể dẫn tới đâu, việc này thì người ta có thể nhìn thấy ở Syria, đất nước mà từ nhiều thập niên nay do một thiểu số người Alevite nắm quyền. Đó là “một phương án dẫn tới xung đột và chiến tranh với xác suất gần 100%”, theo Wimmer.

Thành công của Botswana không chỉ có một nguyên nhân rõ ràng mà còn có một địa điểm nhất định: trung tâm kim cương nằm ở rìa bắc của thành phố Gaborone. Một phần lớn thịnh vượng quốc gia được tạo nên ở đây trên một diện tích bằng 40 sân đá bóng.

Sau những hàng rào điện cao sáu mét, kim cương được phân loại, mài và bán. Khách tham quan bị chụp ảnh ở cửa vào và phải cung cấp vân tay trước khi được phép đi qua cổng an ninh.

Cô Boipelo Mothoemang 34 tuổi làm việc ở đây từ 2008 như là thợ mài trong khu vực an ninh cao này. Trước đó, cô đã thất nghiệp hai năm. “Khi tôi bắt đầu với công việc ở đây, tôi không có gì cả. Và cũng không biết gì về kim cương”, cô nói.

Ngày nay, là đốc công, cô có một thu nhập trên trung bình rất cao. Vì vậy mà bây giờ cô có một căn nhà riêng – và có thể giúp đỡ gia đình. “Tổng cộng là tám người: mẹ tôi, anh chị em và cả con của họ nữa. Tôi là người trụ cột trong gia đình.” Ở Botswana không có trợ cấp nhà nước cho người thất nghiệp, gia đình cô phải dựa vào cô.

Cô thợ mài kim cương Boipelo Mothoemang, "Tôi là người trụ cột trong gia đình."

Cô thợ mài kim cương Boipelo Mothoemang, “Tôi là người trụ cột trong gia đình.”

Tổng cộng có khoảng 10.000 người trong Botswana làm việc trong ngành công nghiệp kim cương. “Và ở mỗi một nhân viên thì còn có nhiều thành viên gia đình được mang vào những việc làm có thu nhập cao”, Rutang Moses nói, bà sếp của chi nhánh tại nước này của công ty kim cương Safdicon.

Nhưng quan trọng hơn là tác động gián tiếp. “Không chỉ là con số nhân viên mà cả đầu tư và thuế thành hình qua công nghiệp kim cương – từ khai thác trong mỏ cho tới chiếc nhẫn hoàn thiện trên ngón tay.”

Thật sự là kể từ năm 2006, tất cả các doanh nghiệp cần thiết của chuỗi tạo giá trị đều nằm trong đất nước này. Botswana được các nhà đầu tư và doanh nghiệp quốc tế ưa thích; họ đánh giá cao tính ổn định chính trị và khoảng cách địa lý gần bên kim cương.

Vì vậy mà doanh nghiệp kim cương lớn nhất thế giới De Beers đã chuyển bộ phận bán của họ sang Botswana năm 2013. Và doanh nghiệp của bà Rutang Moses, Safdico, hiện giờ cũng chuyển toàn bộ trụ sổ chính từ Mauritius sang Gaborone.

Botswana đã thành công ở điều mà phần lớn các nước Phi châu thất bại: xây dựng một xã hội an bình và tương đối công bằng từ nguồn tài nguyên thật to lớn trong lòng đất.

Tuy vậy; Botswana là một câu chuyện thành công chứ không phải là thiên đường. Có ít nhất một phần năm người dân nhiễm HIV, khoảng cách thu nhập cách nhau xa và tỷ lệ thất nghiệp cao, đặc biệt là trong số những người trẻ tuổi.

Hiện nay, ngành nghề kim cương và nhà nước là hai chủ lao động lớn duy nhất. Thế như sự giàu có về kim cương là hữu hạn. Để ít bị lệ thuộc hơn là thứ đá quý này trong tương lai, Botswana phải thay đổi mô hình kinh doanh của nó, tiến tới một nền kinh tế dựa trên tri thức.

Đã có kế hoạch cho việc này từ nhiều năm nay, nhưng cho tới nay vẫn chưa thành công. Nhưng người ta tin đất nước này có thể thực hiện được điều đó – tiềm năng đang có sẵn.

Adrian Breda

Phan Ba dịch từ SPIEGEL Online:

Nguồn: https://www.spiegel.de/politik/ausland/botswana-ist-afrikas-erfolgsgeschichte-was-das-land-richtig-macht-a-1301761.html

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s