Những bóng ma Hàn Quốc của Việt Nam

Cư dân của Hà My, một ngôi làng ở miền trung Việt Nam, có thể kể nhiều câu chuyện sống động về những con ma chiến tranh của họ – những người hàng xóm vô hình của họ, theo lời của vị linh mục Đạo giáo địa phương. Những con ma rất đa dạng: Sự xuất hiện của một bà mẹ trẻ có hai con nhỏ đã quen thuộc với dân làng Hà Gia, một ngôi làng bên cạnh Hà My. Một con ma khác được gọi là “ma trồng chuối ngược”, – thường được nhìn thấy đứng và đi lại trên đầu của nó, mà người dân địa phương cho rằng vì bị chôn cất không bình thường.

Những con ma ngoại quốc cũng có quanh Hà My, bao gồm hai con ma cực kỳ nhút nhát và đói khát vĩnh viễn của quân nhân Mỹ. Nhưng sau đó, có một người đàn ông châu Á không phải người Việt xuất hiện trong quân phục chiến đấu của Mỹ. Người dân địa phương suy đoán rằng đây là linh hồn của một người lính Hàn Quốc bị giết gần một hố bom, hiện được sử dụng làm ao cá.

Có thể hiểu được rằng một ngôi làng ở miền trung Việt Nam bị ám ảnh bởi những dấu vết của quân đội Pháp và Mỹ. Nhưng một con ma Hàn Quốc? Người lính này đã làm gì ở Việt Nam ngay từ đầu?

Người lính Hàn Quốc trong một cuộc tấn công gần Bồng Sơn, Việt Nam

Người lính Hàn Quốc trong một cuộc tấn công gần Bồng Sơn, Việt Nam

Đến cuối năm 1967, số lượng lính Mỹ ở Việt Nam đã lên tới 500.000, nhưng thậm chí con số đó cũng không đủ. Vì thế nên trong các khu vực trung tâm ven biển, nhiệm vụ bình định vùng nông thôn rộng lớn đã đặt lên vai của một đội ngũ gồm 50.000 người lính từ đồng minh chủ chốt tại châu Á của Nam Việt Nam, Hàn Quốc. Bị lãng quên bên ngoài Hàn Quốc ngày nay, những người lính này được đưa đến một số chiến trường bất ổn định nhất của đất nước – 60 đến 80% nông thôn miền trung Việt Nam khi đó nằm dưới sự kiểm soát của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, hay Việt Cộng.

Việc Hàn Quốc tham gia cuộc Chiến tranh Việt Nam là một yếu tố chính trong chiến lược Việt Nam của Lyndon Johnson và là một phản ứng đối với các bãi cát di động của cuộc Chiến tranh Lạnh trên toàn cầu. Tổng thống Johnson muốn họ vì ông rất muốn tăng số lượng binh lính trên mặt đất tại Việt Nam mà không phải đối đầu với công chúng Mỹ đang ngày càng hoài nghi. Người Hàn Quốc mang theo vũ khí của Mỹ, nhưng hành động của họ phần lớn bị báo chí Mỹ phớt lờ – chính là điều Washington muốn có.

Hàn Quốc cũng có lý do riêng của mình để có mặt ở đó. Đất nước này đã bị báo động bởi kế hoạch của Hoa Kỳ, chuyển hai sư đoàn đang đóng quân tại Hàn Quốc của họ sang Việt Nam và điều đó có ý nghĩa gì cho nền an ninh của nước này trong mối liên quan đến Triều Tiên. Và vì vậy, Hàn Quốc đã ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản ở nước ngoài, điều mà một quan chức đã gọi là “cuộc chiến tranh thần thánh để bảo vệ thế giới tự do”.

Nhớ lại sự phục hồi kinh tế của Nhật Bản sau sự tàn phá của Thế chiến II và đứng trước sự tàn phá của Chiến tranh Triều Tiên, từ năm 1950 đến 1953, Hàn Quốc cũng muốn biến trải nghiệm Việt Nam của mình thành bàn đạp cho công cuộc phát triển kinh tế của họ,

Những người lính Hàn Quốc cũng nhìn thấy một cơ hội. Một mặt, họ có thể trả lại những gì mà họ tin tưởng một cách trung thực là một khoản nợ vì sự hy sinh của người Mỹ ở Hàn Quốc; mặt khác, họ nghĩ rằng số tiền họ kiếm được từ tiền lương chiến đấu có thể giúp gia đình của họ tiến lên một nấc trong một đất nước vẫn còn nghèo khổ.

Ký ức về Chiến tranh Triều Tiên đã ảnh hưởng đến sự phát triển của Chiến tranh Việt Nam theo những cách khác. Bị ám ảnh bởi sự can thiệp của Trung Quốc vào Triều Tiên trong tháng 10 năm 1950, Hoa Kỳ chưa bao giờ xem xét khả năng đẩy những người Cộng sản Bắc Việt trở ra vĩ tuyến 17 chia cắt hai nước. Các chiến binh và chính trị gia hàng đầu của Hàn Quốc khoe khoang về hiệu quả của quân đội họ trong cuộc chiến chống nổi dậy, xuất phát từ kinh nghiệm trong Chiến tranh Triều Tiên – điều mà Quân đội Mỹ, có kinh nghiệm trong chiến tranh thông thường, được cho là ít quen thuộc hơn.

Đồng thời, Triều Tiên đã thực hiện một loạt các hành động khiêu khích chống lại kẻ thù phía nam của mình, một phần cũng để đánh lạc hướng sự chú ý của Mỹ khỏi Việt Nam. Và chính trong những năm 1960, với việc Mỹ dường như bận rộn ở nơi khác, Bình Nhưỡng đã bắt đầu cái gọi là chính trị song song, nhằm theo đuổi cả phát triển kinh tế và tiến bộ quân sự – một chính sách vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Ngay cả ngôn ngữ cũng được mang từ cuộc chiến này sang cuộc chiến khác. “Gooks”, thuật ngữ ám chỉ người Hàn Quốc được một số người Mỹ sử dụng trong xung đột Triều Tiên bây giờ được dùng để chỉ mọi người Việt – cũng như cả người Hàn Quốc đến để giúp người Mỹ chiến đấu. Thật vậy, mặc cho mọi lý tưởng của họ về việc chiến đấu bên cạnh người Mỹ, thực tế chủng tộc đã nhanh chóng trở thành nguồn gốc của sự thất vọng và vỡ mộng sâu sắc đối với quyền lực của Mỹ. Mặc cho lý tưởng của họ, chiến đấu bên cạnh người Mỹ, thực tế phân biệt chủng tộc đã nhanh chóng trở thành nguồn gốc của sự thất vọng và vỡ mộng sâu sắc đối với quyền lực Mỹ.

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã trốn tránh nhiệm vụ của họ; trên thực tế, quân đội Nam Hàn đã nhanh chóng nổi tiếng là một lực lượng chiến đấu hung dữ – và thấy mình, giống như người Mỹ, bị sa lầy vào trong một cuộc chiến tranh nhân dân với một kẻ thù cố thủ và hăng hái. Kết quả đã được dự đoán trước, nhưng cũng không kém phần bi thảm.

Vào ngày 25/2/1968, binh lính Hàn Quốc đã vây bắt và giết chết 135 cư dân không vũ trang của Hà My. Một tháng sau, một thảm kịch tương tự xảy ra ở tỉnh Quảng Ngãi kế cận, cái mà sau đó được cộng đồng quốc tế gọi là vụ thảm sát Mỹ Lai. Hai sự cố này chỉ là một phần nhỏ trong thảm họa khổng lồ của con người, một phần của cuộc tấn công có hệ thống chống lại thường dân bởi quân đội trên mặt đất đang càn quét khắp miền trung Việt Nam vào năm 1967.

Thật vậy, các vụ thảm sát ở Hà My và Mỹ Lai có mối liên hệ mật thiết với nhau. Vụ Hà My diễn ra ngay sau khi Trung đoàn 5 Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ giao trách nhiệm an ninh khu vực này lại cho đồng minh Hàn Quốc. Mỹ Lai diễn ra ngay sau khi quân đội Mỹ nhận quyền kiểm soát khu vực từ Lữ đoàn 2 Thủy quân lục chiến Hàn Quốc.

Đó không phải là một sự ngẫu nhiên. Các bi kịch phát sinh từ địa chính trị của Chiến tranh Lạnh, mà trong đó các quốc gia ở hai bên của cuộc tranh chấp lưỡng cực đã liên kết với nhau trong các cuộc xung đột cách xa sân nhà của họ. Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã liên minh dưới danh nghĩa của một cuộc thập tự chinh chống lại chủ nghĩa cộng sản, nhưng Hàn Quốc luôn là đối tác nhỏ hơn trong mạng lưới của Mỹ – điều này giải thích tại sao họ làm công việc đáng sợ của bình định làng xã, xa khỏi sự chú ý của cộng đồng quốc tế và, có lẽ quan trọng hơn, của công chúng Mỹ.

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2017, Ngày Chiến sĩ Trận vong Hàn Quốc, người tổng thống mới đắc cử, Moon Jae-in, đã phát biểu trước các cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam của đất nước ông, tuyên bố rằng việc Hàn Quốc cất cánh về kinh tế là nhờ vào sự hy sinh của họ tại Việt Nam. Vài ngày sau, tôi nhận được một email từ một nhà báo người Việt, hỏi tôi rằng lịch sử về cuộc Chiến tranh Việt Nam của Hàn Quốc nên được kể như thế nào ở Việt Nam và ở Hàn Quốc. Ngay sau đó, một email khác được gửi đến, từ một tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc đang tích cực hoạt động trong nỗ lực hòa giải liên quan đến bạo lực chiến tranh Việt Nam giữa hai xã hội.

Tất cả họ đều hỏi cùng một câu hỏi, và tôi đã không biết cách trả lời. Việt Nam và Hàn Quốc hiện là những đồng minh thân cận nhất ở Đông Á, nhưng chính thức thì họ không thảo luận về chiến tranh. Chính phủ Việt Nam muốn nhìn về tương lai hơn là nhìn về quá khứ gần đây của họ; Chính phủ Hàn Quốc thì muốn tập trung vào các vấn đề chưa được giải quyết với Nhật Bản đã có từ Thế chiến II.

Tuy nhiên, có một điều rõ ràng: Đối với người dân Hà My, quá khứ bi thảm đó không phải là quá khứ. Và chính họ là những người tưởng niệm, hôm nay cũng như trong vô số những ngày trước kia, những dấu vết còn sống động của Chiến tranh Việt Nam khi họ bắt đầu đi lúc chạng vạng để dâng hương và hoa cho hồn ma của một người lính châu Á mặc quân phục Mỹ nhưng không phải người Việt.

Heonik Kwon là một nghiên cứu viên cao cấp về nhân chủng học xã hội tại Trinity College, Đại học Cambridge, đồng thời là tác giả của Ghosts of War in Vietnam and After the Massacre: Commemoration and Consolation in Ha My and My Lai.

Phan Ba dịch từ https://www.nytimes.com/2017/07/10/opinion/vietnam-war-south-korea.html

Đọc những bài khác ở trang Chiến tranh Việt Nam và trang Tài Liệu

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s