Trung Quốc đầu tư vào hình ảnh toàn cầu

Người ta có thể mua một hình ảnh tích cực. Ít nhất thì Trung Quốc tin là như vậy, đất nước mà vừa mới khởi động một chiến dịch tạo sức lôi cuốn. Câu khẩu hiệu: nhiều quyền lực mềm hơn nữa, nhiều bạn bè hơn nữa. Bằng mọi giá. Phần VI của loạt bài về “Lần trỗi dậy của Trung Quốc” trên trang Làn Sóng Đức.

“Tôi có được phép uống hết sữa Shuhua của tôi không?” Năm 2011, khi cuốn phim ăn khách “Transformer 3: Dark of the Moon” của Hollywood đi vào các rạp xi-nê Trung Quốc thì lần quảng cáo ẩn trong phim này đã gây ra một tiếng cười cay đắng từ phía khán giả. Trong cảnh đó ở phút thứ 40, diễn viên Mỹ-Hàn Ken Jeong hút từ một hộp sữa của nhà sản xuất Trung Quốc Yili. Khán giả vẫn còn chưa quên xì-căng-đan và các hậu quả kéo dài của bột sữa nhiễm độc từ năm 2008 mà cả Yili cũng dính líu vào trong đó.

Xếp cờ Trung Quốc

Xếp cờ Trung Quốc

Đối với những người am hiểu giới phim ảnh và tuyên truyền Trung Quốc thì lần quảng cáo ẩn trong phim này không chỉ là một biện pháp trong quan hệ công chúng của doanh nghiệp Yili, mà cũng và trước hết là một ví dụ sớm cho chiến dịch của Trung Quốc trong lĩnh vực “quyền lực mềm”. Ghi chú “Made in China” không chỉ còn nằm ở mặt dưới của những sản phẩm nào đó hay trong hàng chữ cuối cùng của những bản chỉ dẫn sử dụng nào đó, mà còn phải được nhìn thấy trên màn ảnh khắp thế giới.

“Quyền lực mềm” từ năm 2007 trên chương trình nghị sự của Trung Quốc

Bắt đầu những năm 2000, giới lãnh đạo Trung Quốc bắt đầu tin rằng nếu chỉ là quyền lực kinh tế trên toàn cầu và đóng vai trò đầu tàu trong kinh tế không thôi thì sẽ không đủ để nhấn mạnh đến ý muốn trở thành nước lãnh đạo mới mang nhiều sự tự tin. Vì vậy mà năm 2007, sếp nhà nước và Đảng Hồ Cẩm Đào đã đưa ra câu khẩu hiệu, rằng phải bắt đầu xây dựng “quyền lực mềm”. Đối với người kế nhiệm Tập Cận Bình thì công cuộc xây dựng “quyền lực mềm” mà một thành phần không thể thiếu trong chương trình “tái hùng cường dân tộc Trung Quốc” của chính phủ ông.

“Quyền lực mềm” theo nhà chính trị học người Mỹ và cũng là nhà phát minh ra thuật ngữ này, Joseph Nye, là lực thu hút của một nhà nước bởi các giá trị chính trị của nó, nền văn hóa của nó và cung cách xuất hiện trên trường ngoại giao của nó. Không có gì đáng để ngạc nhiên khi nhà nước Trung Quốc độc đảng, được cai trị theo lối cộng sản, với lối xuất hiện thô bạo của nó như là cường quốc khu vực, ít tôn trọng nhân quyền và quyền công dân, kiểm duyệt trên diện rộng và một ngôn ngữ và văn hóa khó xuất khẩu, gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng “quyền lực mềm”. Nhưng tiền bạc và ý muốn thì đang có. Vì vậy mà Trung Quốc đầu tư, theo chuyên gia người Mỹ về Trung Quốc David Shambaugh, tròn mười tỉ dollar vào công cuộc xây dựng Trung Quốc như là một thương hiệu toàn cầu, trong khi Hoa Kỳ ngược lại chi chưa đầy 670 triệu dollar cho các hoạt động công chúng của họ.

Số tiền đó một phần đi vào trong ngành phim ảnh Mỹ. Người ta muốn có một chân trong cỗ máy xuất khẩu văn hóa Mỹ có tên là Hollywood. Trong phần “Transformer 4: Age of Extinction” tiếp theo, được quay một phần ở Trung Quốc, mô hình kinh doanh mới bắt đầu được thực hiện. Độ chừng phân nửa trong số 20 quảng cáo ẩn các sản phẩm trong phim có xuất xứ từ Trung Quốc, một diễn viên Trung Quốc đóng một vai phụ. Chỉ riêng số tiền 300 triệu thu về tại các rạp chiếu phim ở Trung Quốc là đã vượt quá chi phí sản xuất. Trung Quốc cũng có mặt trong ngành phim ảnh tại Mỹ, ví dụ như chuỗi rạp chiếu phim AMC Theater với 8400 rạp đã thuộc về trong đế chế của nhà đầu tư Wanda.

Chiến dịch truyền thông ở châu Phi

Song song với việc bước vào ngành điện ảnh Mỹ – mà trong đó vẫn còn có câu hỏi, rằng ảnh hưởng văn hóa nào cuối cùng thì mạnh hơn – truyền thông Trung Quốc tăng cường hoạt động trên toàn cầu, đặc biệt là ở châu Phi. Truyền hình nhà nước CCTV sản xuất ở châu Phi với 14 studio ở nước ngoài nhiều chương trình địa phương từ Nairobi. Thông tấn xã nhà nước Tân Hoa Xã có trên 30 văn phòng thông tấn ở đó, Tân Hoa Xã nhắm tới con số 200 văn phòng cho tới năm 2020. Nhà cung cấp tư nhân “Star Times” với trụ sở ở Bắc Kinh mua bản quyền TV ở 16 nước châu Phi và phát sóng năm chương trình bằng kỹ thuật số ở đó. Ở châu Phi, chương trình của các hãng Trung Quốc ngày càng được ưa thích. Chúng rẻ tiền – nhiều khi còn không mất tiền – và “không có tư tưởng hệ”, ít nhất là những người khách hàng đã nói như vậy. Trung Quốc là một nhà đối tác đáng tin cậy và là một người bạn không có quá khứ thực dân, Tổng thống Namibia Hage Geingob  quả quyết như vậy trong tháng ba trên chuyến đi thăm chính thức Bắc Kinh của ông. “Giới công chúng Phi châu phê phán những luận điệu không đúng sự thật về Trung Quốc”, theo Geingob.

“Không thể không nhìn thấy chiến dịch truyền thông của Trung Quốc”, biên tập viên phần tin tức Eric Shimoli của “New York Times” nói. Ông làm việc cho tờ nhật báo lớn nhất Kenia “The Daily Nation”, tờ báo mà cũng đã ký kết hợp tác với Tân Hoa Xã. Cả nhà xuất bản lớn nhất Nam Phi, Independent Media củng có chủ là người Trung Quốc từ năm 2017.

Giống như châu Phi, các quốc gia BRICS (Brazil, Nga, Ấn, Trung Quốc và Nam Phi) cũng nhìn thấy tiếng nói của mình không hiện hữu tương xứng trên bục sân khấu toàn cầu. Tại một hội nghị thượng đỉnh năm 2017 ở Bắc Kinh, đại diện của 27 doanh nghiệp truyền thông BRICS yêu cầu phá vỡ “độc quyền thông tin” của Phương Tây và thúc đẩy một “sự cân bằng trong việc tạo ý kiến công chúng toàn cầu”

CCTV-Studio ở Nairobi

CCTV-Studio ở Nairobi

Viện Khổng Tử khắp thế giới

Trong khi không thể không nhìn thấy các hoạt động truyền thông của Trung Quốc ở châu Phi thì trong các nước Phương Tây, chúng ở mức độ có giới hạn. Ví dụ như trong một vài mạng lưới truyền hình cáp địa phương có một chương trình về Trung Quốc “Nihao Deutschland” với tác động quảng cáo cho tới nay vẫn chưa rõ. Có thể nhìn thấy rõ hơn là việc Trung Quốc đầu tư vào trong các Viện Khổng Tử ở nước ngoài của họ, hợp tác với các trường đại học nước ngoài để tổ chức các khóa dạy ngôn ngữ cũng như có các chương trình văn hóa khác cho những người quan tâm đến Trung Quốc.

Kể từ 2004 đã có trên 500 Viện Khổng Tử được thành lập ở khắp nơi trên thế giới, gần nửa trong số đó là ở Hoa kỳ. Lãnh đạo việc này là văn phòng đào tạo tiếng Trung, Hanban, ở Bắc Kinh. Hanban đẩy một trường đại học đi trước, khởi động hợp tác với một trường đại học ở nước ngoài. Văn phòng này cũng chịu trách nhiệm về nhân sự và tài liệu giảng dạy tiếng Trung bằng tiếng Anh. Tiền tài trợ phần nhiều là được chia hai. Trong các nước đang phát triển, Hanban đảm nhận toàn bộ số tiền đầu tư và chi phí điều hành. Theo Nhật báo Phổ thông Frankfurt, Hanban đầu tư cho mỗi viện từ 50.000 cho tới 100.000 dollar một năm.

Cộng tác với đại học Phương Tây bị tranh cãi

Liệu số tiền đầu tư đó có phải là cho một chương trình quan hệ công chúng Trung Quốc nhiều thành công hay không, đó là câu hỏi. Vì vậy mà đặc biệt là ở Canada và Hoa Kỳ hay có phê phán hình thức hợp tác này. Ví dụ như năm 2014, 108 giáo sư đại học của Đại học Chicago đã yêu cầu chấm dứt cộng tác với Hanban và đã thành công. Họ lo ngại rằng sự tự do học thuật sẽ bị đe dọa. Cũng từ lý do này mà Đại học A&M ở Texas, đại học lớn thứ nhì của Hoa kỳ theo con số ghi danh, đã chấm dứt cộng tác với Viện Khổng Tử ở đó trong tháng 4 năm nay.

Trước đó, hai nghị sĩ đảng Cộng Hòa từ Texas đã bày tỏ sự lo ngại của họ về “việc gây ảnh hưởng lên hệ thống đào tạo của Texas bởi chính phủ Trung Quốc, đe dọa tự do học thuật và truyền bá một chương trình nghị sự chính trị Trung Quốc”.

Các Viện Khổng Tử này thật sự thúc đẩy tuyên truyền Trung Quốc cho đến đâu là một việc bị tranh cãi. Các đề tài như Tây Tạng, Pháp Luân Công hay xung đột lãnh thổ hẳn là hầu như không được phép bàn đến một cách khách quan – nếu như nói chung là có. Ngày nay, trên nước Đức có 19 Viện Khổng Tử, quảng cáo cho ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Jörg Rudolph, cựu giảng viên về Hán học tại Đại học Ludwigshafen, phê phán sự tham gia của các trường đại học Đức vào trong những viện này. “Người Trung Quốc muốn tuyên truyền”, ông nói trên Đài Phát thanh Đức, “nhưng việc mà các trường đại học Đức và các giáo sư đưa ra tiếng tăm và uy tín của họ cho việc đó thì đối với tôi là không thể chấp nhận được.” Ngược lại, nhà Hán học ở Frankfurt Falk Hartig nói với tờ Nhật báo Phổ thông Frankfurt rằng “sự gần gũi về tổ chức với Hanban và với chính phủ Trung Quốc không phải là không có vấn đề”. Nhưng ông không cho rằng tuyên truyền cộng sản được tiến hành trong những giờ dạy ngôn ngữ.

Học từ Hollywood

Dù thế nào đi chăng nữa. Trung Quốc chi một phần đáng kể nguồn lực của họ vào trong “quyền lực mềm” của họ, dù là vào truyền thông tin tức, vào trao đổi học thuật hay vào những cuốn phim giải trí. Ở lãnh vực vừa được nêu ra sau cùng thì mối nguy cơ gặp nhạy cảm về chính trị là ít hơn. Liên doanh Oriental DreamWorks do Tập Cận Bình môi giới trong chuyến đi thăm Hoa Kỳ năm 2012 đã cho ra đời “Kung Fu Panda 3”. Các phim Kun Fu Panda đầu tiên là những sản xuất thuần Mỹ, nhưng mặc dù vậy theo tờ “The Economist” đã góp phần vào cho “quyền lực mềm” của Trung Quốc nhiều hơn bất cứ cuốn phim thuần Trung nào.

Tức là Trung Quốc học tập từ Hollywood. Hiện giờ, Oriental DreamWorks là một studio thuộc Trung Quốc 100%. “Pearl Studio” là tên mới, việc đổi tên chỉ được thực hiện ở bên tiếng Anh. Tên tiếng Trung của Oriental DreamWorks (Dongfang Meng Gongchang) vẫn được giữa nguyên. Biểu trưng mang nhiều tượng trưng của Pearl Studio: một hạt ngọc trai trong một bàn tay đỏ.

Dang Yuan, Hans Spross

Phan Ba dịch

http://www.dw.com/de/china-investiert-in-globales-image/a-43638291

Đọc bài trước: Trung Quốc và viện trợ phát triển

Đọc những bài khác ở trang Thế Giới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s