Tham vọng chính trị thế giới của Trung Quốc

Phần II của loạt bài “Lần trỗi dậy của Trung Quốc” bàn về địa chính trị: trong kinh tế và ngân sách quốc phòng đã là số hai, Trung Quốc còn thiếu một chiến lược đối ngoại, điều mà ngay cả các nhà tư tưởng của Trung Quốc cũng phải thừa nhận.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không hề thiếu sự tự tin. Ông ta đã đề nghị đặt quan hệ của các cường quốc lên trên một cơ sở mới mà trên cơ sở đó, Hoa Kỳ sẽ cùng với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp nhận lấy sự lãnh đạo trong một “thế giới G2”. Tập đã đưa ra “Giấc mơ Trung Hoa”, cái cần phải kết nối với quá khứ vinh quang của Trung Quốc và lại dẫn đất nước ở trung tâm trở về vị trí dẫn đầu các quốc gia trước đây của nó.

Donald Trump - Tập Cận Bình

Donald Trump – Tập Cận Bình

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, từ 2016 người chủ tịch nước thường hay đưa một “Giải pháp Trung Quốc” vào cuộc chơi hơn. Đó là có ý muốn nói rằng mô hình Trung Quốc – thống trị độc tài độc đảng cộng với những tự do về kinh tế – sẽ mang lại những kết quả tốt hơn và có hiệu quả nhiều hơn cho những vấn đề trong khu vực và trên toàn cầu, hơn là nền dân chủ cộng với nền kinh tế thị trường tự do được Phương Tây ủng hộ.

Khả năng biến đổi của chính sách ngoại giao Trung Quốc

Sự tự tin trong đối ngoại của Trung Quốc đã thay đổi hết sức nhanh chóng trong vòng những thập niên vừa qua. Tuy là nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa đã trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từ năm 1972, ngay giữa cuộc Cách mạng Văn hóa, nhưng vì những thách thức đối nội và về kinh tế nên cả một thời gian dài, đất nước này chỉ bận bịu với chính mình.

Với cuộc Thảm sát Thiên An Môn 1989 mà trong đó có gần 3000 sinh viên và các nhà hoạt động bị giết chết, điều này đã thay đổi. Trung Quốc rơi vào cuộc khủng hoảng đối ngoại lớn đầu tiên. Hoa Kỳ, và cả Liên minh châu Âu, lên án lần đàn áp phong trào dân chủ và áp đặt lệnh cấm vận vũ khí mà vẫn còn có hiệu lực cho tới ngày nay.

Sau đó, Trung Quốc bắt đầu tiến hành một hoạt động đối ngoại mạnh hơn, hướng tới trước hết là những láng giềng trực tiếp. Thuộc vào trong lần định hướng mới này cũng là một phương án an ninh mới mà mục tiêu được tuyên bố của nó là vượt qua tư tưởng Chiến Tranh Lạnh và đẩy lùi Hoa Kỳ ra khỏi châu Á, như Chu Shulong, giám đốc Viện Phát triển và Chiến lược Quốc tế viết. Một trong những quyết định quan trọng nhất về chính sách an ninh của Trung Quốc nói chung, theo Chu.

Những quy tắc thông thường và cuộc khủng hoảng tài chính thế giới

Khi thiên niên kỷ mới bắt đầu, chủ tịch nước lúc đó Giang Trạch Dân đã đưa ra câu khẩu hiệu “lần vươn lên trong hòa bình của Trung Quốc”. Mục đích là tích hợp vào trong nền kinh tế thế giới mà không đánh thức dậy sự nghi ngại của Hoa Kỳ hay của các nước láng giềng của Trung Quốc. Trong giai đoạn này, Trung Quốc chơi theo các quy tắc thông thường trên bình diện toàn cầu, và rất thành công. Năm 2001, Trung Quốc trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế 2007/08 đã khiến cho Phương Tây gặp rất nhiều khó khăn và dấy lên sự hoài nghi về “lối sống của Phương Tây” nói chung. Ngược lại, Trung Quốc hầu như không bị ảnh hưởng gì từ cuộc khủng hoảng đó. Nguyên chủ tịch nước lúc đó, Hồ Cẩm Đào, đã đưa ra các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, những lợi ích mà nhà nữ Hán học Angela Stanzel đã tóm tắt lại trong một bản phân tích về chiến lược tổng thể của Trung Quốc cho Viện chính sách Hội đồng châu Âu về các quan hệ đối ngoại (European Council on Foreign Relations ). “Phát triển kinh tế và xã hội, chủ quyền (tức là sự ổn định của Đảng Cộng sản) và an ninh (tức là toàn vẹn lãnh thổ và quốc gia).” Lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện các lợi ích của họ một cách nhất quán và công khai. Yêu sách mới này được truyền thông trình diễn với lần tổ chức Thế Vận Hội mùa Hè 2008 ở Bắc Kinh.

Tiếp bước Hồ Cẩm Đào năm 2013 là Tập Cận Bình, người bắt đầu giai đoạn hiện nay và ủng hộ cho một Trung Quốc mạnh mẽ, hơn tất cả những người tiền nhiệm của ông ta kể từ Mao, theo như Stanzel kết luận: “Chính sách đối ngoại của Bắc Kinh tự tin chưa từng có. Thời dè dặt đã qua rồi.” Yêu sách mới này biểu lộ ra trước hết là qua dự án “Sáng kiến Vành đai và Con đường” của Tập Cận Bình, nhưng cũng qua cả sự phô trương sức mạnh quân sự ở Biển Đông hay qua sự ủng hộ to tiếng cho một thương mại tự do trên thế giới, việc mà từ khi Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, nhậm chức đã luôn bị đặt câu hỏi.

Hàng ngàn người ngủ qua đêm trên Thiên An Môn. Càng ngày các lãnh tụ sinh viên càng gặp khó khăn hơn trong tổ chức cung cấp cho họ – và thống nhất các mục đích kế tiếp của phong trào. Ảnh: GEO Epoche

Hàng ngàn người ngủ qua đêm trên Thiên An Môn. Càng ngày các lãnh tụ sinh viên càng gặp khó khăn hơn trong tổ chức cung cấp cho họ – và thống nhất các mục đích kế tiếp của phong trào. Ảnh: GEO Epoche

Liên minh châu Âu không thống nhất đối với Trung Quốc

Cả Liên minh châu Âu cũng cảm nhận được đợt tấn công ngoại giao này của Bắc Kinh. Theo một tường thuật của tờ Nhật báo Phổ thông Frankfurt, trong tháng Tư 2018, Trung Quốc đã thảo một bản ghi nhớ bí mật về Sáng kiến Vành đai và Con đường và gửi nó đến các thủ đô châu Âu. Văn kiện này – ngược với các biên bản được thương lượng song phương thông thường – mang dấu ấn của một mình Trung Quốc. Trung Quốc không muốn chừa không gian cho thương lượng. Các vị đứng đầu nhà nước và chính phủ cần phải đặt bút ký tên vào đó. Từ chối ký tên có thể sẽ mang lại phương hại. Theo thông tin của tờ Nhật báo Phổ thông Frankfurt, lẽ ra đã có một vài quốc gia Đông và Trung Âu ký tên. Thế nhưng 27 trong số 28 quốc gia trong Liên minh châu Âu đã thống nhất ngưng ký tên và xây dựng một đường lối chung về Vành đai-Con đường.

Quốc gia duy nhất không có cùng chung quan điểm của Liên minh châu Âu là Hungary. Lâu nay, Trung Quốc và Hungary đã có những mối quan hệ chặt chẽ. Trong tháng năm 2017 chúng được đưa lên mức độ ngoại giao cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện. Một năm trước đó, Hungary (cùng với Croatia và Hy Lạp) đã làm giảm nhẹ tuyên bố của Liên minh châu Âu về phán xét của trọng tài ở Biển Đông. Trong tháng Một 2018, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố tại Diễn đàn Thế giới vế Kinh tế trong Davos thuộc Thụy Sĩ về nhu cầu đầu tư cho hạ tầng cơ sở. “Nếu như Liên minh châu Âu không đưa ra những hỗ trợ về tài chính thì chúng tôi sẽ quay sang Trung Quốc.”

Thiếu chiến lược chung

Mặc cho những thành công, giới trí thức Trung Quốc từ lâu đã quan tâm đến câu hỏi, liệu Trung Quốc có đi theo một chiến lược tổng thể? Wang Jisi, trưởng khoa “School of Internationl Studies” của Đại học Bắc Kinh phủ nhận điều này và nhận thấy rằng đưa ra các lợi ích cốt lõi là không đủ. Người ta cũng phải tuyên bố là sẽ đạt đến chúng như thế nào và phối hợp chúng với nhau ra sao.

Nhà chính trị học và chuyên gia về châu Á Gerhard Will, nghiên cứu tại Quỹ Berlin về Khoa học và Chính trị, cũng đi đến một kết luận tương tự: “Để thật sự là một cường quốc thế giới, người ta cần phải có nhiều hơn là sức mạnh về quân sự và kinh tế.” Cụ thể là phải cần đến ảnh hưởng ngoại giao và quyền lực mềm, tức khả năng gây ảnh hưởng đến các quốc gia mà không cần hỗ trợ về kinh tế hay đe dọa về quân sự.

Giấc mơ Trung Hoa ít hấp dẫn

Trong khi Trung Hoa rõ ràng là đang ghi điểm trên hai lãnh vực đầu tiên – kinh tế và quân sự -, thì vẫn còn có những thiếu hụt về ngoại giao và quyền lực mềm. Ví dụ như trong luật pháp quốc tế. “Khi Trung Quốc không công nhận các tiêu chuẩn thì họ phải đưa ra những tiêu chuẩn riêng của họ. Nhưng không chỉ đưa ra mà còn phải khuyến dụ tuân theo nữa. Về điểm này thì tôi thấy vẫn có thiếu hụt lớn.”

Ngoài ra, Will quan sát thấy ở Đông Nam Á, vùng mà ông cho rằng đó là nơi quyết định liệu lần trỗi dậy của Trung Quốc sẽ diễn ra một cách hòa bình hay không, một sự tương phản lớn giữa giới tinh hoa và người dân của họ.” Tuy Trung Quốc có thể lôi kéo một vài chính phủ về phía họ, nhưng người dân thì không. Điều đó về lâu dài sẽ dẫn đến những xung đột lớn.”

Campuchia, nước mà trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lâu nay đã đóng một vai trò tương tự như Hungary trong Liên minh châu Âu, rõ ràng là hướng tới Trung Quốc, ít nhất là chính phủ quanh Thủ tướng Hun Sen. Như năm 2012 và 2016,  Campuchia đã ngăn cản một tuyên bố chung của ASEAN về Biển Đông. Tuy vậy, người dân Campuchia hoàn toàn không theo Trung Quốc, Will nói, người hay đi đến vùng này. “Ảnh hưởng càng lớn thì thiện cảm dành cho Trung Quốc càng ít đi.” “Giấc mơ Trung Hoa” trước sau vẫn còn thiếu lực hấp dẫn.

Rodion Ebbighausen

Phan Ba dịch

http://www.dw.com/de/chinas-weltpolitische-ambitionen/a-43633709

Đọc bài trước: Tập Cận Bình và “Giấc mơ Trung Hoa”

Đọc những bài khác ở trang Thế Giới

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s