Đợt tổng tấn công Tết Mậu Thân không phải là vì người Mỹ

Đại úy Trần Ngọc Huế bị đánh thức dậy bở tiếng pháo nổ. Đó là năm 1968, bắt đầu kỳ nghỉ Tết ở Việt Nam. Tỉnh ngủ, ông nhận ra rằng âm thanh đó thực ra là pháo đang bắn vào, và thành phố quê hương của ông, Huế, đang bị tấn công. Ông vội đưa cha mẹ, vợ và con gái của mình vào hầm của gia đình, hôn các con để từ biệt, lấy chiếc xe đạp của cha ông và đạp xe về hướng tiếng ồn của trận đánh. Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân đã bắt đầu.

Trần, một sĩ quan trong quân đội của Việt Nam Cộng Hòa, liên kết được với một trung đội của đơn vị dưới quyền ông, đại đội Hắc Báo, ở bên ngoài của một sân bay gần đó, nơi ông và 40 người đã đẩy lùi được cả Tiểu đoàn 800 của Bắc Việt nhiều giờ liền. Sau đó, họ rút lui qua những đại lộ và đường hẻm, né tránh các đơn vị lớn hơn và được vũ trang tốt hơn của quân địch, và liên kết được với bộ chỉ huy của Sư đoàn 1 QLVNCH.

Lính BĐQ Nam Việt với một khẩu súng máy tịch thu được từ người Bắc Việt trong trận đánh  giành lại Hoàng Thành ở Huế.

Lính BĐQ Nam Việt với một khẩu súng máy tịch thu được từ người Bắc Việt trong trận đánh giành lại Hoàng Thành ở Huế.

Bị bao vây ở góc đông bắc của Huế, bộ chỉ huy chỉ bao gồm 150 người, phần lớn là thư ký văn phòng, đầu bếp và bác sĩ. Trần đã làm những gì có thể làm được để tổ chức phòng thủ, nhưng tình hình trở nên tồi tệ hơn khi ba tiểu đoàn Bắc Việt tham gia tấn công. Trận đánh trở thành một cuộc cận chiến, và vòng ngoài của quân đội VNCH co lại chỉ còn vài ngôi nhà nhỏ, trước khi rồi cuối cùng lực lượng tăng viện cũng đột phá được.

Trần Ngọc Huế đã giữ vững được, nhưng cũng trong đường tơ kẻ tóc. Trận đánh thật dữ dội, có rất nhiều người lính Bắc Việt chết chồng chất khắp chung quanh và quanh hàng rào kẽm gai tới mức phải thiêu xác của họ.

Dù đã tồi tệ rồi, nhưng tình hình còn tồi tệ hơn nữa. Là một phần của đợt Tổng tấn công Tết Mậu Thân rộng khắp, toàn bộ hai trung đoàn Bắc Việt đã chiếm được hầu hết Huế, cố đô của Việt Nam, chỉ còn lại bộ chỉ huy của Sư đoàn 1 QLVNCH ở phía bắc và một trụ sở thiếu quân số của Bộ Chỉ huy Quân viện Mỹ tại Việt Nam ở phía nam, tựa như những hòn đảo trong cơn bão quân sự. Quân đội Bắc Việt đến để ở lại và trận đánh tranh giành Huế chỉ mới bắt đầu.

Trong các cấp chỉ huy của Mỹ và Nam Việt Nam đã có nhiều rối loạn; Tết Mậu Thân đánh xuống giống như sấm sét, và cần phải có thời gian để phân loại những gì đang diễn ra ở nông thôn Việt Nam. Đầu tiên, các lực lượng tăng viện chỉ chảy nhỏ giọt vào Huế, nhưng khi tình hình rõ ràng hơn, các đơn vị QLVNCH được gọi đến căn cứ chỉ huy ở phía Bắc, trong khi lính TQLC Mỹ liên kết với trụ sở tiền phương của MACV. Đứng trước mối nguy hiểm đang đe dọa, có thể mất toàn bộ thành phố, sự quan tâm bây giờ chuyển sang việc đánh cho tan tác người Bắc Việt. Đào vào trong những bức tường và tháp của Thành Nội Huế và biến các ngôi nhà của thành phố trở thành một mạng lưới phòng thủ phức tạp, quân đội Bắc Việt sẵn sàng chiến đấu cho tới người cuối cùng.

Phải mất tới gần một tháng trời chiến đấu dữ dội trong một địa ngục đô thị mới chiếm lại được Huế – một chiến thắng được tượng trưng qua lần chiếm lại Hoàng Thành bởi Trần Ngọc Huế và đội Hắc Báo vào ngày 24 tháng 2 năm 1968. Trần và người của ông thuộc vào trong số ít những người đã tham chiến từ những khoảnh khắc đầu tiên cho tới kết cuộc đẫm máu của nó.

Được ghi lại trong sách và phim, trận đánh giành lại Huế đúng là đã đi vào lịch sử của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, binh chủng đã một mình giải phóng phần phía nam của thành phố và đã đánh một trận đánh mang tính thiên anh hùng ca ở phía bắc Thành Nội, với 147 người tử trận.

Nhưng vai trò Nam Việt Nam trong trận đánh thường hay vắng mặt trong câu chuyện. Thật sự thì QLVNCH đã tiến hành phần lớn trận đánh ở Huế, mất 357 người trong chiến đấu và giết chết 2642 lính Bắc Việt và chiến binh Việt Cộng. Đó là thành phố của họ, thủ đô của họ, trận chiến của họ. Trận đánh giành lại Huế trong Tết Mậu Thân 1968 hẳn là chiến thắng lớn nhất của QLVNCH trong chiến tranh – một chiến thắng thường xuyên bị từ chối chỗ đứng đúng đắn của nó trong lịch sử.

Trận chiến ở Huế, và đợt Tổng tấn công Tết Mậu Thân rộng lớn hơn, sẽ được hiểu rõ nhất trong một bối cảnh Việt. Nói cho đúng thì những cuộc tấn công đó không nhằm vào lực lượng Mỹ; chúng có mục tiêu là QLVNCH, và về mặt tâm lý thì nhắm đến ý chí quốc gia Nam Việt Nam. Quân đội Mỹ chiến đấu dũng mãnh như là một phần của Tết Mậu Thân, từ Sài Gòn ở phía nam cho tới Khe Sanh ở phương bắc. Nhưng ở Huế thì phần lớn cuộc chiến đã đổ xuống QLVNCH, với thiệt hại của lực lượng Nam Việt Nam chiếm hai phần ba con số khoảng 12.000 thương vong của Đồng Minh trong toàn chiến dịch.

Trong bối cảnh rộng lớn hơn, Tết thậm chí còn là một thất bại lớn cho Bắc Việt ở mọi cấp độ. Người cộng sản từ lâu cho rằng QLVNCH là một lực lượng bù nhìn sẽ sụp đổ khi đối đầu với áp lực quân sự thật sự. Nhưng QLVNCH đã chiến đấu cứng rắn và tốt trong thời gian Tết Mậu Thân, đẩy lùi người cộng sản ở mọi nơi. Tình hình càng tồi tệ hơn khi người Nam Việt Nam đã không nổi dậy để ủng hộ miền Bắc, mặc dù chiến sự tàn ác đã khiến cho 600.000 người họ trở thành những người tỵ nạn. Với kế hoạch Tết Mậu Thân bị xé nát, người cộng sản buộc phải suy nghĩ lại về cố gắng chiến tranh của họ, và về tầm nhìn của họ đến những gì thật sự là Nam Việt Nam.

Trong bối cảnh rộng lớn hơn của chiến tranh Việt Nam, hơn bất cứ điều gì khác, Tết Mậu Thân cho thấy khả năng chống chọi và năng lực quân sự của Nam Việt Nam sau gần 14 năm xung đột. Trong khi QLVNCH thường ít khi được Phương Tây chú ý đến, và thường bị cho là mang số phận thất bại thì trải nghiệm Tết cho thấy những điều gì đó sâu sắc hơn và khác đi – một sự khác biệt được phản ánh trong những con số thể gây ngạc nhiên.

Quân đội Việt Nam Cộng Hoà lớn, với trên một triệu người vào thời gian cuối của cuộc xung đột trong một quốc gia chỉ có 18 triệu người. Trong cuộc chiến, QLVNCH đã có trên 200.000 người chết, và số bị thương có lẽ nhiều hơn gấp bốn lần. Khoảng một phần năm quân lính, hay gần 1 phần 20 nam giới trưởng thành trong đất nước này đã bị giết hay bị thương khi đang phục vụ trong QLVNCH. Những con số phần trăm đó sẽ dẫn đến việc người Mỹ có một quân đội trên 11 triệu người và phải chịu đựng hai triệu người chết ở Việt Nam.

Những con số và so sánh trong những trường hợp như vậy luôn luôn khó khăn và phức tạp. Nhưng đủ để nói rằng những số liệu thống kê cơ bản này cho thấy mặc dù không phải lúc nào cũng chiến đấu tốt, QLVNCH đã chiến đấu lâu dài và cứng rắn trong lúc phục vụ cho đất nước của mình. Và một số người phục vụ cho thấy rằng trong khi người Nam Việt Nam luôn trầy trật dưới sự thống trị không khéo léo của chính phủ họ thì vẫn có một nguồn dự trữ thật sâu của sự hỗ trợ quân sự cho một chủ nghĩa dân tộc không cộng sản.

Đối với những người lính Nam Việt như Trần Ngọc Huế, cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân không phải là bắt đầu mà cũng không phải là kết thúc. Trần bước vào Học viện Quân sự Quốc gia Việt Nam năm 1961, tốt nghiệp và nhận nhiệm vụ chỉ huy chiến đấu đầu tiên năm 1963. Khác với hầu hết quân nhân Mỹ, những người mà thời gian phục vụ ở Việt Nam của họ là một năm, Trần Ngọc Huế đã phải chịu đựng một cuộc chiến tàn bạo kéo dài. Ông dẫn người của mình vào những trận đánh hết năm này sang năm khác, cho đến khi bị thương nặng và bị quân đội Cộng Sản bắt trong lần hành quân sang Lào năm 1970. Mười ba năm tiếp theo sau đó, Trần ở trong các trại tù binh chiến tranh của Bắc Việt rồi bị học tập cải tạo. Sau khi được trả tự do, Trần bị giám sát chặt chẽ tám năm kế tiếp, một hình thức tựa như bị quản thúc tại gia. Ông cuối cùng đã sang Hoa Kỳ định cư năm 1991.

Giống như bất cứ quân đội nào khác, quân đội VHCH cũng phải chịu đựng những người chỉ huy kém cỏi và đôi khi thua trận trên chiến trường. Nhưng có lẽ được chứng minh tốt nhất qua trận đánh ở Huế là việc QLVNCH vẫn có những người chỉ huy kiên cường như Trần Ngọc Huế và thường hay đánh bại quân đội Bắc Việt và Việt Cộng. Quân đội này không phải bị định trước là sẽ thua trận. Thay vì vậy, QLVNCH là một tổ chức phức tạp phục vụ cho một nhà nước còn trẻ và chưa hoàn hảo. Hiểu được vị trí thật sự của QLVNCH trong lịch sử, điểm mạnh và điểm yếu thật sự của quân đội này là chìa khóa để hiểu được kết cục của cuộc chiến tranh Việt Nam.

Andrew Wiest, giáo sư về lịch sử và là giám đốc sáng lập của Trung tâm Nghiên cứu Chiến tranh và Xã hội Dale tại trường Đại học Nam Mississippi, là tác giả của quyển “Vietnam’s Forgotten Army: Heroism and Betrayal in the ARVN”.

Phan Ba dịch từ: https://www.nytimes.com/2018/03/01/opinion/tet-offensive-americans-vietnam.html

Đọc những bài khác ở trang Chiến tranh Việt Nam và trang Tài Liệu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s