Rồng Mekong (44): Sinh viên làm chính trị

Cho tới lúc đó, những hành động tuyệt vọng không thuộc trong kho vũ khí của chính trường Thái Lan. Đảo chánh và cách mạng hầu hết đều được tiến hành với khả năng đánh giá được tình hình. Tất cả những người tham gia thích nhất là một kết cuộc không đổ máu.

Cuộc nổi dậy của sinh viên Thái Lan năm 1973

Cuộc nổi dậy của sinh viên Thái Lan năm 1973

Thống chế Thanom và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hành động hoàn toàn không giống người Thái. Lẽ ra là họ đã phải bỏ cuộc, khi những cử chỉ đe dọa không còn có tác động gì. Mệnh lệnh cho các đội lái xe tăng và trực thăng bắn đạn thật vào đám đông đã làm cho sự ra đi của họ trở thành việc không thể tránh khỏi. Hai người chạy trốn lưu vong. Họ đã có một chỗ đứng không vẻ vang trong lịch sử Thái.

Vào ngày hôm sau đó, người ta phải nhận dạng những gì còn lại của 350 người trong các nhà xác của thủ đô. Hơn một ngàn người bị thương được đưa vào các bệnh viện, Chín mươi phần trăm các nạn nhân, người ta ước lượng như vậy, là sinh viên.

Thế nhưng ngày chủ nhật đẫm máu đó là một sự kiện mà sinh viên có thể mừng như là một chiến thắng, chiến thắng của họ. Cả trong lúc đó, những con người trẻ tuổi cũng chứng tỏ là họ bảo tồn truyền thống, dựa vào các giá trị tốt nhất của Thái, khác với chính phủ đã bị lật đổ. Với xẻng và chổi, họ chen nhau ra đường phố để dọn dẹp các dấu vết của sự tàn phá. Các sinh viên đứng trong tâm điểm của công chúng, khi họ dọn những đống đổ nát và mang những chiếc xe bị cháy rụi sang một bên dưới con mắt của giới báo chí thế giới và trước ống kính của các đài truyền hình.

Một làn sóng thiện cảm ập đến họ. Đa số người Thái, không chỉ trong thủ đô, cả ở các tỉnh, đồng cảm với phong trào của giới trẻ. Sau những năm trì trệ và phi chính trị hóa, xã hội Thái trải qua một cú đánh con lắc thật mạnh theo hướng cải cách dân chủ. Nhà vua vẫn là hằng số, cột trụ của vương quốc. Uy tín của ông, hào quang của ông được củng cố thêm. Tất cả những lĩnh vực khác của cuộc sống công cộng dường như đang chuyển động. Một cuộc tìm kiếm những hình thức mới được khởi hành và đi đến thành công. Một bầu không khí của biến đổi và cởi mở lan rộng ra. Những năm từ 1973 tới 1976 đã trở thành những năm sáng tạo nhất và thu hút nhất trong lịch sử Thái Lan hiện đại.

Đi hàng đầu của tiến bộ là sinh viên, với bức ảnh của nhà vua trong tay. Một ủy ban hiến pháp soạn thảo một hiến pháp mới. Sinh viên phát hiện tham nhũng lớn trong kế hoạch cho một cảng hàng không thứ nhì. Hàng triệu dollar tiền đút lót, dường như có thể chứng minh được như vậy, từ một công ty Mỹ có ý quan tâm đến đã được trả cho các nhân viên mang quyền quyết định. CIA Mỹ bị lên án, vì họ can thiệp vào công việc nội bộ của Thái Lan. Trong tháng Giêng 1974, cuộc “Triển lãm Trung Quốc đỏ” đầu tiên được khai mạc. Chính sách đối ngoại bước vào một lĩnh vực mới,

Nhưng ấn tượng bền vững nhất là do những cuộc đình công và biểu tình trước phủ thủ tướng tạo nên. Như một sợi chỉ đỏ, chúng kéo xuyên qua thời kỳ cải cách kéo dài ba năm. Đình công bùng nổ khắp nơi trong nước cũng như ở nông thôn. Khách sạn du lịch lớn có thời gian phải đóng cửa. Nhân viên đình công và tổ chức những đội đứng canh gây huyên náo trước cổng chính.

Hàng trăm nông dân cắm trại nhiều ngày, thỉnh thoảng tới nhiều tuần, trước “nhà chính phủ”, để yêu cầu có được giá gạo cao hơn. Ngư dân yêu cầu dầu diesel rẻ hơn, và những điều kiện xuất khẩu tốt hơn. Tất cả những hoạt động đó có chung một điểm, rằng thần dân cư xử như những người công dân tự nắm lấy lợi ích của mình, thay vì chỉ dựa trên một hệ thống tham chiếu và quan hệ của một xã hội phong kiến mà trong đó sự bảo hộ và phụ thuộc là quy tắc.

Cần có lòng cam đảm và trí tưởng tượng để giải thích tốt đẹp thời kỳ học hỏi hỗn loạn này của nền dân chủ Thái Lan. Một phần giới tinh hoa cũ theo gương nhà vua đã không để cho người khác gây ấn tượng cho họ. Những nhà thủ cựu và theo truyền thống nghi ngờ các hoạt động chính trị trên đường phố. Trong sự biến đổi hoàn cảnh, họ sợ bị mất quyền lực và đặc quyền. Họ quan sát nền dân chủ sinh viên với một sự nghi ngờ to lớn, sẵn sàng và quyết tâm lấy bất cứ một phát triển sai lầm nghiêm trọng nào để mà làm cớ gửi các sinh viên trở lại giảng đường và trao chính trị về cho dân chuyên nghiệp.

Thời kỳ cải cách kéo dài ba năm. Nó đã không kéo dài được như vậy nếu như không có một nhân vật khác thường của giới quyền lực tiến bộ được mang ra hàng đầu, một người có khả năng điều khiển các sức lực mới đi theo hướng xây dựng. Kukrit Pramoj (đọc là Pramot) liên kết học thức và câu nói đùa tự mỉa mai với một lòng tin dứt khoát vào nền quân chủ và các truyền thống Thái. Là con trai của một hoàng tử, ông được gọi là “Morn Rachawongse” – chắt của vua –, cái thể hiện nguồn gốc hoàng gia và được thêm vào tên dưới dạng viết tắt M.R. Trong thứ bậc của giới quý tộc Thái, mỗi một thế hệ tiếp theo sau đó tụt xuống một bậc. Sau năm thế hệ, nguồn gốc quý tộc chấm dứt, các gia đình trở về với đám đông thần dân bình thường.

Để tránh bị hạ thấp xuống như vậy, Pramoj đã sớm cố gắng để nhận được những khen thưởng khác. Ở độ tuổi trẻ em, ông đã tình nguyện học múa và hát trong hoàng cung. Suốt cuộc đời mình, ông đã say mê vũ điệu cổ điển Thái. Ở Oxford, ông học đại học về “PPE”: politics, philosophy and economics. Ở đó, ông đã nâng tiếng Anh của ông lên đến hàng văn học. Tính thích mỉa mai của ông hẳn đã cũng đã tinh tế thêm trong môi trường Anh quốc.

Khi Kukrit Pramoj được bầu làm thủ tướng vào ngày 13 tháng Ba 1975, ông đã có ở sau lưng mình một con đường công danh đáng kể, mặc dầu kỳ lạ, ngay cả với những thước đo cho người thường dân. Năm 1950, ông thành lập tờ báo Siam Rath. Ông đã dẫn nó tới thành công qua một chuyên mục riêng và qua những tiểu thuyết nhiều kỳ tự sáng tác như “Bốn người giàu”, ngày nay đã là một tiểu thuyết kinh điển từ lâu.

Năm 1957 Kurkrit bị bắt giam và sau đó bị phạt tiền vì thóa mạ đại sứ Mỹ. Thống chế Pibul, người đàn ông nhiều quyền lực của Bangkok thời đó, đã chống đỡ lại các khiếu nại về bầu cử với lời nói, “gian lận bầu cử là bình thường, ngài đại sứ Mỹ đã xác nhận điều đó đối với tôi”. Kukrit đã rút ra kết luận sau đây trong chuyên mục của ông từ nhận xét đó: “Người ta có thể chờ đợi gì từ những cuộc bầu cử ở Thái khi ông thủ tướng giao thiệp với gangster Mỹ?” Những biện chứng như vậy là đặc trưng cho ông. Đối với ông thì tương đối có thể trả mọi giá cho một điểm gút.

Tài trình diễn của ông trên chính trường mang lại cho Kukrit một lời mời của Hollywood năm 1963, đóng vai người thủ tướng của xứ sở xa lạ trong nhà nước tưởng tượng “Sarkhan” trong chuyển thể phim quyển tiểu thuyết “Người Mỹ xấu xí” (với Marlon Brando). Người lúc đó đã là tác giả nổi tiếng và là chính trị gia hẳn cũng cảm thấy rằng người ta xác nhận sự tự đánh giá của ông, rằng ông thuộc về những người Thái “trông đẹp hơn” và được phép hài lòng nhìn ngắm vẻ ngoài của mình. Thật sự thì Kukrit với mái tóc bạc của ông, gương mặt tròn, hơi mập mạp nhưng đều đặn và chiếc kính mắt to vẫn còn nổi bật trong bất cứ môi trường nào. Người ta đã so sánh ông với Churchill thời trẻ. Nhưng ông không thích so sánh này.

Kukrit đã thật sự nhận lời mời từ Hollywood – tất nhiên là dưới điều kiện được phép tự viết các đối thoại của ông. Điều kiện của ông được chấp nhận. Kukrit dùng vai đó để châm biếm mẹ vợ ông, đặt bà xuống cùng một bậc với người sếp cảnh sát, và để nói ý kiến của ông với người đại sứ Mỹ của quyển tiểu thuyết.

Mười hai năm sau đó, người diễn viên đóng vai thủ tướng của Sarkhan thật sự đã trở thành thủ tướng của Thái Lan. Trong vai trò này, ông không phản đối khi các nhà phân phối phim lại mang phim truyện đó vào các rạp chiếu bóng. Ông chỉ để cho công chúng biết rằng bây giờ thì ông thật sự, không khác trong phim nhiều lắm, nói ý kiến của ông cho đại sứ Mỹ biết. Và ý kiến đó không chỉ mamg tính tự tin mà còn mang tính phê phán quyết liệt vị trí của Washington.

Thái Lan không nên tiếp tục là một chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ: Kukrit thống nhất với các sinh viên tại điểm này. Sau chiến bại của quân đội Mỹ ở Việt Nam và Campuchia trong tháng Tư 1975, nhiều người Thái cho rằng sự an toàn của họ chỉ được bảo đảm bằng cách nhanh chóng tiến đến gần Trung Quốc.

Đại sứ quán Mỹ trên “Wireless Road” trở thành một điểm tập hợp cho những cuộc phản đối của sinh viên trong năm 1975. Khác với ở châu Âu, những con người trẻ tuổi không bao giờ mang cờ đỏ hay biểu tượng của Việt Cộng đi cùng. Ngay cả tại những cuộc biểu tình chống Mỹ họ cũng mang cờ Thái Lan và hình nhà vua đi cùng. Cung cách nói cũng mang tính Á châu với những diễn đạt như “chó đẻ” và “con hoang” nhằm hạ nhục người bị tấn công một cách tượng trưng. Ngoài việc đốt một con hình nộm trên đường phố thì không có gì xảy ra trên đường phố mà có thể làm cho lực lượng giữ trật tự không hài lòng.

Không ít các nhà quan sát nghi ngờ Kukrit tinh ranh là người giật dây bí mật của các cuộc biểu tình. Người thủ tướng không làm gì để xóa tan nghi ngờ đó. “Một truyền thống tốt đẹp của Thái Lan là giúp đỡ lẫn nhau”, ông để cho lan truyền đi công khai. Hẳn là Kukrit không bao giờ tin rằng đại sứ Mỹ, rằng các nhà quan sát Phương Tây nói chung là muốn hay có khả năng để hiểu Thái Lan. Điều gì ngăn cản không cho ông tăng thêm sự hiểu lầm và thích thú về sự không hiểu biết đó?

Đọc bài trước: Rồng Mekong (43): Chủ nhật máu ở cạnh tượng đài dân chủ

Đọc bài tiếp theo: Rồng Mekong (45): Một chuyến đi sang Trung Quốc

Đọc toàn bộ những bài trước ở trang Rồng Mekong

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s