Màn trình diễn trơ tráo

Chính quyền Hà Nội đã rơi vào một cuộc phiêu lưu đáng trách qua vụ tình nghi bắt cóc một người Việt từ Đức. Họ muốn chống tham nhũng, nhưng họ lại làm việc đó với những phương tiện sai lầm. Về mặt đối ngoại, đất nước phải trả một giá đắt.

Arne Perras, Nhật Báo Nam Đức

Phan Ba dịch

Nhiều điều vẫn còn bí ẩn trong vụ đó: Ai đã ra lệnh bắt cóc người Việt Trịnh Xuân Thanh từ Berlin trong mùa hè 2017 một cách liều lĩnh và điên rồ như vậy? Các điệp viên quá hăm hở đã nhanh hơn là nhà nước của họ cho phép? Hay lệnh đó được phát ra từ tít trên cao ở Hà Nội? Chắc chắn là: Việc bắt cóc một người đang xin tỵ nạn bởi một tổ đặc nhiệm tình nghi là của nhà nước Việt Nam có tầm vóc lớn hơn một đoạn nhiều lúng túng trong các quan hệ rất nhiều. Berlin đã làm đúng khi lên án vụ việc này là một vụ vi phạm luật pháp nghiêm trọng và tỏ rõ thái độ phản đối. Nói giảm nhẹ đi là có hại, có thể thu hút những kẻ bắt chước. Trên đất của nước Cộng hòa Liên bang Đức không được phép có những cuộc săn lùng công dân không được ưa thích của tình báo nước ngoài.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh trả lời HĐXX phần kiểm tra căn cước.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh trả lời HĐXX phần kiểm tra căn cước.

Ở nơi mà chủ quyền và nhà nước pháp quyền bị vi phạm thì cân nhắc về kinh tế phải lui bước. Ai cũng biết rằng những thị trường năng động ở trong các quốc gia châu Á đang lôi cuốn. Nhưng ở mức độ nghiêm trọng của vụ việc này thì điều đó bây giờ là thứ cấp. Chỉ riêng việc bây giờ ông ta bị xét xử vì tội biển thủ và quản lý yếu kém và do đó có nguy cơ bị án tử hình thôi thì đã làm cho lời tuyên bố tình nguyện trở về nước của ông ấy trở thành điều khó tin.

Ngay cả khi những lời cáo buộc TXT, như viên cựu quan chức này được gọi, có đúng một phần nào đi chăng nữa thì điều đó cũng không thể làm thay đổi gì được tính sai trái của vụ cướp người. Tất nhiên: tham nhũng đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng điều đó không chỉ đúng cho Việt Nam. Và cũng không thể giải thích cái vũng bùn tràn lan đó chỉ bằng những nhược điểm của một chế độ độc đảng lỗi thời. Thứ nhất, Việt Nam cũng có thay đổi. Thứ nhì là tham nhũng cũng phân hủy cả những nhà nước đã cho phép có đa nguyên chính trị. Indonesia, Brazil, Nam Phi – có thể tìm thấy nhiều ví dụ.

Hà Nội muốn chống tham nhũng – và trong lúc đó lại tự đưa mình vào chỗ sai trái

Tham nhũng tăng nhanh ở nơi không có các hệ thống kiểm soát hay ở nơi chúng vô hiệu. Cả ở Việt Nam cũng vậy. Không minh bạch và một hệ thống tư pháp bị điều khiển tạo nên một bầu không khí mà tham nhũng phát sinh nhanh chóng ở trong đó. Tiền chảy càng nhiều vào trong hệ thống, ví dụ như qua các cuộc cải cách kinh tế thị trường, thì lực cám dỗ muốn xoắn lấy một phần lại càng lớn hơn cho những người đang nắm quyền lực. Ở Việt Nam có những cơ quan mang nhiệm vụ ngăn chận việc này. Nhưng thường thì những người kiểm soát không phải là một phần của giải đáp mà là một phần của vấn đề.

Giới lãnh đạo cộng sản với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu hẳn là cảm nhận được, rằng sự bất mãn đang dồn nén lại ở bên dưới. Sự bất bình thì hầu như không thể đo đạc được, vì trong đất nước này không có tự do ngôn luận. Nhưng thỉnh thoảng, nó vẫn để cho người ta nhận biết được: lửa đang âm ỉ trong người dân. Nhà nước thường phản ứng cứng rắn, đàn áp các blogger. Qua xét xử những người tham nhũng ở cấp cao, giới lãnh đạo hy vọng sẽ lấy lại được sự thiện cảm đã đánh mất. Họ muốn chứng tỏ mình là người trong sạch, muốn chỉ cho thấy: xem này, những tên trộm cắp không thoát được đâu.

Để đạt tới một thành công bền vững thì những cải cách nhà nước pháp quyền sẽ có ích hơn là những vụ xét xử đóng kịch. Thêm vào đó thì trông không giống như là các bị cáo sẽ được xét xử công bằng. Thêm nữa, trong trường hợp của Trịnh bị bắt cóc, còn là việc ông ta bị lôi về trái với pháp luật. Lẽ ra thì Việt Nam nên dựa trên một quy trình dẫn độ thì hơn. Thay vì vậy, đất nước này đã lao vào một cuộc phiêu lưu sai trái mà bây giờ phải trả một cái giá cao. Thời mà người Âu xem Hà Nội như là đối tác được hoan nghênh thì đã qua rồi.

Arne Perras, sanh năm 1967, là thông tín viên cho Nam Á và Đông Nam Á và sống với gia đình ông ở Singapore. Từ 2006 cho tới 2012, ông tường thuật cho tờ Nhật Báo Nam Đức từ châu Phi. Ông đã bảo vệ bằng tiến sĩ Lịch sử và là tác giả của quyển sách “Carl Peter and German Imperialism 1856 to 1918. A Political Biography” (Oxford University Press, 2004).

http://www.sueddeutsche.de/politik/vietnam-dreiste-show-1.3818090

Đọc các bài khác về vụ Trịnh Xuân Thanh ở trang Thế giới

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s