Rồng Mekong (43): Chủ nhật máu ở cạnh tượng đài dân chủ

Gầy gò, hầu như còn chưa quá tuổi trẻ con và với chiếc áo trắng gần như là đồng phục, sinh viên Bangkok thời đó có thể tạo cho các nhà quan sát nước ngoài một ấn tượng về một giới trẻ vô hại, lễ phép, thích vui chơi, một giới trẻ ganh đua với các lý tưởng của cha mẹ và cố gắng chiếm lấy vị trí phục vụ của cấp dưới trong tổ chức ngay sau khi tốt nghiệp.

Tại hai trường đại học tinh hoa, Đại học Chulalongkorn thành lập năm 1917 và Đại học Thammasat thành lập năm 1934, con cái của nông dân và công dân vào đầu những năm 70 chỉ chiếm 5 phần trăm số lượng sinh viên. Đại đa số các sinh viên đã xuất phát (và ngày nay vẫn còn xuất phát) từ giới khá giả và tinh hoa của Bangkok. Năm 1973, hầu như không ai đoán trước, họ thể hiện tinh thần của toàn thể người dân đã bị các lãnh tụ độc tài tước quyền hai thập niên nay.

Đại học Chulalongkorn

Đại học Chulalongkorn

Đứng đầu chính phủ lúc đó là một cặp sao dị thể: thống chế Thanom Kittikachorn đàn ông và thanh lịch như là thủ tướng, và một con người tròn như một quả cầu, xấu kinh khiếp, béo phị tên là Prapas (đọc là Prapat) Charusathiara như là phó thủ tướng và bộ trưởng bộ nội vụ. Năm 1971, hai người vừa vô hiệu lực hóa một bản Hiến Pháp có ba tuổi đời và kể từ lúc đó nắm quyền đất nước với một hội đồng hành pháp mà trong đó các thành viên của quân đội và cảnh sát nắm đa số.

Trong tháng Sáu 1972, các sinh viên yêu cầu nhanh chóng trở về tình trạng phù hợp với hiến pháp. Hội sinh viên quốc gia NSCT tuyên bố sẽ bắt đầu làm việc, sẽ lập một dự thảo hiến pháp và tới cuối năm sẽ trình ra cho công chúng. Nhưng với tư cách là chủ tịch một ủy ban hiến pháp của chính phủ, Prapas cũng vừa tuyên bố ủy ban của ông sẽ cần không ít hơn là ba năm để soạn thảo hiến pháp.

Trong diễn tiến của mùa hè, các cuộc tập hợp phản đối trong im lặng, chống đối và biểu tình được NSCT khéo léo liên kết lại thành một phong trào chính trị quần chúng. Các sinh viên không còn lập kế hoạch nữa, họ làm chính trị. Thế nhưng những kẻ thống trị dường như vẫn còn chưa nhận ra được sự thay đổi về tinh thần đó. Người bộ trưởng bộ nội vụ chế nhạo không chỉ các yêu cầu về chính trị của sinh viên mà cả chính các sinh viên. Ông ghê tởm nói về “sự thiếu thốn đáng hổ thẹn của các phong cách lịch sự”.

Đầu tháng Mười 1973, phong trào sinh viên vẫn không lắng xuống. Còn ngược lại: bây giờ họ bắt đầu phân phát tờ rơi và chính trị hóa người dân của Bangkok. Lúc đó, Prapas cho rằng đã tới lúc phải dùng biện pháp mạnh để can thiệp và giải tán. Ông để cho bắt giam mười một nhà hoạt động, trong số đó có giáo sư Thirayuth, giảng dạy về kinh tế quốc dân tại Đại học Thammasat. Vụ việc làm gương cảnh cáo đó có nhiệm vụ khiến cho sinh viên tỉnh táo lại. Prapas để cho mười một người bị bắt giam đó bị nâng lên thành những “kẻ muốn lật đổ”. Ông gán cho họ tội âm mưu lật đổ chính phủ.

Xì-căng-đan, để nói với lời của Karl Kraus, cũng bắt đầu ở đây khi cảnh sát muốn chấm dứt nó. Sinh viên nhận được sự đồng tình của các giáo sư nổi tiếng; và họ lại lôi kéo được người dân Bangkok đứng về phía phong trào phản kháng. Đại học Thammasat, tự do và hiện đại hơn là Chulalongkorn lâu đời hơn, bước ra đứng đầu phong trào chống đối. 180 thành viên của ban giảng dạy tuyên bố tình đoàn kết với những người bị bắt trong một bức thư ngỏ. Một người anh em của thủ tướng và là thiếu tướng cảnh sát, Sanga Kittikarchorn, để cho phỏng vấn công khai với luận điểm dễ hiểu, nếu như đòi có hiến pháp là tội phản quốc thì cả nước chỉ gồm những người phản bội.

Vào ngày 11 tháng Mười, một ngày thứ Năm, có 50.000 sinh viên và người ủng hộ ngồi trong khuôn viên trường. Họ giết thời gian bằng cách ca hát; với những màn hài hước và vở kịch ứng biến, họ châm biếm người bộ trưởng bộ nội vụ vụng về Prapas như là kẻ thù của nhân dân. Chính phủ phản đòn với một chương trình truyền hình được cho là bộc lộ sự thật. Một phát ngôn viên đưa ra các tác phẩm của Mao Trạch Đông và những quyển sách mỏng khác từ Bắc Kinh, để phơi bày quan điểm của những người bị bắt. Qua đó, chính phủ đã tự làm cho chính họ trở nên buồn cười. Vì các tác phẩm cách mạng đã nằm trên kệ của nhiều nhà sách từ lâu rồi. Bây giờ thì chúng cũng được đọc.

Vào ngày thứ Bảy, 13 tháng Mười, đám đông đó đã tăng lên tới 400.000 người. Họ diễu hành từ Đại học Thammasat về “tượng đài dân chủ”. Chân dung của nhà vua và của hoàng hậu được mang đi đầu, cả lá cờ sọc xanh trắng đỏ của Thái Lan cũng có ở khắp nơi. Những người biểu tình không để cho ai hoài nghi lòng trung thành với nhà vua của họ và lòng yêu nước của họ. Là người Thái “thật sự”, họ đấu tranh cho tự do. Một chính phủ khước từ tự do sẽ bị cách biệt.

Đại học Thammasat

Đại học Thammasat

Tượng đài dân chủ tưởng nhớ lần chấm dứt nền quân chủ tuyệt đối trong năm 1932. Trong mùa thu 1973, cái quái thai nghệ thuật này, một khối vuông được tạo thành từ bốn cánh thiên thần với một cái nhà nhỏ giống như nơi chứa đồ hành lễ ở giữa, lần đầu tiên có được một tầm quan trọng thật sự.

Vào khoảng 10 giờ, chính phủ quyết định trả tự do không điều kiện cho những người bị bắt. Vào buổi trưa, nhà vua tiếp thủ tướng với chính phủ trong dinh Chitralada. Nội dung của cuộc trao đổi được giữ kín. Nhưng nhà vua nghĩ gì, thiện cảm của ông nằm ở đâu, những điều này đã nhanh chóng trở nên rõ ràng cho bất cứ ai. Cuộc tiếp kiến một giờ vừa chấm dứt thì Bhumibol Aduljadeh tiếp một phái đoàn của NSCT. Nhà vua giành rất nhiều thời gian cho chín người sinh viên hơn là cho chính phủ. Động thái này mang tính quyết định. Không phải là những lời khuyên mà ông đưa ra tiếp theo sau đó. Nhà vua cố gắng thuyết phục: với việc những người bị bắt được trả tự do, các sinh viên đã đạt được mục đích của họ. Chính phủ đã hứa sẽ thông qua hiến pháp pháp mới cho tới tháng Mười năm sau. Bây giờ thì ông hy vọng sẽ có “hòa bình và trật tự cho nhân dân”.

Tuy vậy, lần can thiệp của nhà vua không còn có thể ngăn chận được biển máu của ngày hôm sau đó. Vào ngày chủ nhật, 14 tháng Mười 1973, vào lúc bình mình, một lực lượng cảnh sát đông đảo đã bắt đầu bắn đạn hơi cay và chẳng bao lâu sau đó cũng với đạn thật vào đám đông. Trong lúc đó đã có những nạn nhân tử vong đầu tiên. Phân tán thành những nhóm nhỏ, hết sức sôi sục và sẵn sàng chiến đấu, nhiều sinh viên vội quay trở lại tượng đài dân chủ. Sự phản ứng đã bắt đầu ở đó rồi.

Sinh viên xông vào ngôi nhà là trụ sở của cơ quan báo chí và thông tin chính phủ. Nằm cách đó không xa là trung tâm xổ số. Cũng như trụ sở báo chí, chẳng bao lâu sau đó nó cũng bị phóng hỏa đốt. Vào buổi trưa, xe tăng tiến đến. Họ bắn bừa vào đám đông. Hỗn loạn bùng phát. Các sinh viên chạy, cúi người, tìm chỗ ẩn nấp, tìm cách chạy trốn. Những người bị thương được lôi theo. Những chiếc áo trắng của họ vấy máu và vết dơ. Nhiều người khóc vì bất lực. Người chết nằm trên mặt đường, và những người lính vẫn còn chưa chịu ngừng bắn.

Cuộc tàn sát lên tới đỉnh cao khi trực thăng xuất hiện ở nhiều nơi trong thành phố và dùng súng đại liên từ trên cao bắn vào đám đông người biểu tình. Đặc biệt bi thảm là những cảnh tượng trên đại lộ Rajdamnern ở tượng đài dân chủ. Trực thăng bay vòng vòng xuyên qua những đám khói bốc lên từ nhiều ngôi nhà. Chúng thực hiện những cuộc tấn công giống như đang luyện tập xuống đám đông người đang hoảng sợ chạy trốn. Những gì mà sinh viên Thái cho tới nay chỉ biết đến từ trên màn ảnh rạp chiếu phim đã trở nên hiện thực đáng sợ: chiến tranh, nỗi sợ hãi căng thẳng thần kinh, những vết thương đau đớn và những vết thương do tự mình gây ra trong lúc ẩn nấp và lóng ngóng lao mình xuống mặt đất, trong sự hồi hộp căng thẳng cực cao và kích động điên rồ.

Trên đại lộ Rajdamnern, các sinh viên Bangkok nhận được lần thử lửa đầu tiên, và đồng thời cũng là một buổi lễ tôn phong. Một chính quyền, đã đánh mất sự tự chủ và lý trí, khiến cho NSCT trở thành một lực lượng chính trị cùng quyết định số phận của Thái Lan trong một thời gian đáng kể.

Đọc bài trước: Rồng Mekong (42): Không phải cá, mà là cần và dây câu

Đọc bài tiếp theo: Rồng Mekong (44): Sinh viên làm chính trị

Đọc toàn bộ những bài trước ở trang Rồng Mekong

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s