Rồng Mekong (39): Nguy cơ Việt Nam hóa

Ở cạnh biên giới Thái Lan-Campuchia, Pol Pot và bộ lãnh đạo của ông thu thập và tái xây dựng những phần còn lại của quân đội đã bị Việt Nam đánh bại. Chỉ vài tuần sau đó đã có những cung cấp lớn về tiền bạc và vũ khí từ Trung Quốc. Giới tướng lĩnh Thái Lan đã được Bắc Kinh tranh thủ qua một hiệp định chính thức để giúp đỡ về mặt tiếp vận, mang tiếp tế vào trại của Khmer Đỏ. Thỏa thuận giữa Sihanouk và Chu Ân Lai là mô hình, người ta được phép phỏng đoán như vậy. Hai mươi tới ba  mươi phần trăm các cung cấp từ Trung Quốc đi vào tay của quân đội Thái như là tiền thù lao cho sự giúp đỡ. Chẳng bao lâu sau, Pol Pot lại có 10.000 tay súng. Trong những năm sau đó, quân đội của ông ta đã tăng lên tới khoảng 30.000 người.

Phnom Penh rơi vào tay Khmer Đỏ, 19 tháng 4 năm 1975

Phnom Penh rơi vào tay Khmer Đỏ, 19 tháng 4 năm 1975

Yêu cầu Sihanouk nhìn tới trước và quên đi quá khứ, các lãnh tụ Trung Quốc đã tốn công sức cho điều này nhiều hơn là họ nghĩ. Từ khi rời Mỹ, người hoàng tử sống luân phiên ở Bình Nhưỡng và Trung Quốc. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành đã xây một cơ ngơi cho Sihanouk, nơi mà ông được phép sống ở đó vào bất cứ lúc nào, không có điều kiện và không cần phải đóng góp cho phí tổn. Kim, con người phi lý, không thể đoán trước về chính trị, hoang tưởng tự đại, đã chứng tỏ một thiện cảm thật cảm động, một tình bạn và tình đoàn kết với người hoàng tử Khmer, cái cũng không suy giảm sau khi Sihanouk, qua những trải nghiệm trong vương quốc của Khmer Đỏ, đã biểu lộ không che dấu ác cảm của ông đối với chủ nghĩa cộng sản như là một hình thái xã hội. “Tôi có bạn cộng sản, như chủ tịch Kim Nhật Thành”, ông  nói trong mùa hè 1979 ở Bình Nhưỡng, “nhưng tôi rất chống cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản và tôi là kẻ thù không đội trời chung. Sau ba năm trải nghiệm, tôi không thể nghe được gì nữa về chủ nghĩa cộng sản…” Ở Bắc Triều Tiên, Sihanouk tìm thấy một góc nhỏ yên lặng, khó tiếp cận, của bục sân khấu thế giới mà ở đó, trong một khoảng thời gian nào đó, ông có thể tự giải thoát mình ra khỏi áp lực luôn đè nặng lên ông.

Bất cứ lúc nào ở Bắc Kinh, ông đều bị các lãnh tụ Trung Quốc thúc giục hãy hòa giải với Khmer Đỏ. Người hoàng tử đã đứng vững trước áp lực này một thời gian dài. Pol Pot và Ieng Sary, ông viết như vậy trong quyển sách cho nhà xuất bản Hachette ở Paris năm 1979, giống như một cặp đôi “gồm một con cá sấu và linh cẩu”.

Trong tháng Tám 1979, khi Khieu Samphan dám tự viết thư gửi cho người hoàng tử và lại mời ông nhận chức vụ tổng thống trong “Campuchia Dân chủ”, cái mà tất nhiên chỉ còn bao gồm một dãy rừng rậm cạnh biên giới với Thái Lan, Sihanouk đã cho mình có quyền tự do bỏ đi tất cả mọi uyển ngữ ngoại giao và nói thẳng những cảm nhận của ông về Pol Pot và quân đội của ông ta, đã đẩy mười bốn người cháu, ba người con gái và hai người con trai đi tới cái chết.

Trong trả lời của ông cho Khieu Samphan, ông nêu ra ba lý do cấm ông tiếp tục hợp tác:

“Thứ nhất, tôi phải tôn trọng sự tưởng nhớ đến tất cả những nam nữ vô tội đã bị Khmer Đỏ giết chết kể từ ngày 17 tháng Tư 1975.

Thứ nhì, tôi phải nhớ tới con cháu tôi, những người … đã tự phát sẵn sàng phục vụ cho chế độ Khmer Đỏ dưới cái tên Campuchia Dân chủ, và đã bị Khmer Đỏ tra tấn và giết chết.

Thứ ba, Khmer Đỏ đã nâng sự dối trá, lừa đảo và bất lương trí thức lên thành một thể chế nhà nước…Mặt trận mới do Khmer Đỏ thành lập và chương trình chính trị mới rõ ràng là một sự dối trá mới. Chỉ những kẻ ngu đần và người tối dạ mới để cho những sự giả dối mới của các anh dụ dỗ đi vào bẫy.”

Tất nhiên, khi Việt Nam chiếm đóng càng lâu thì Sihanouk lại càng nhận rõ thêm mối nguy hiểm, rằng dân tộc Khmer suy yếu sẽ bị những người láng giềng nhiều sức sống hơn ở phía đông đồng hóa và hấp thu. “Nam Tiến”, cuộc “hành quân về phương nam” dường như không gì cản được, đã biến Việt Nam thành một mối nguy hiểm chết người cho dân tộc Khmer.

Trong thế kỷ 15, những người lính-người di cư từ đồng bằng sông Hồng lúc trên đường hành quân về phương Nam đã gặp Vương quốc Champa, đã tồn tại ở miền Trung An Nam, ở khoảng các thành phố Huế và Đà Nẵng. Năm 1471, thủ đô Indrapura bị phá hủy. Chỉ còn một vài tàn tích đền thờ, có thể được tham quan trong bảo tàng Đà Nẵng, là còn lại từ nền văn minh chịu nhiều ảnh hưởng Ấn Độ giáo của Champa. Việt Nam đã hấp thu toàn bộ và “Việt Nam hóa” vương quốc này.

Trong thế kỷ 19, người Việt lấn về phương Nam đi tới đồng bằng sông Cửu Long, vùng mà người Khmer sở hữu từ thủa nguyên sơ. Prey Nokor là tên của thành phố mà sau này với cái tên Việt Nam Sài Gòn của nó đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Vương quốc từng hùng mạnh và đầy tự hào của người Khmer bây giờ phải chịu áp lực hai bề: Ở biên giới Đông, Việt Nam gặm nhấm không ngưng nghỉ lãnh thổ Khmer, và người Thái cũng theo đuổi cùng một chính sách đó ở biên giới phía Tây. Các gia đình lớn, cai trị ở Oudong và sau này ở Phnom Penh, qua nhiều thế kỷ đã tan rã ra thành những phe phái kình địch với nhau, mời Việt Nam và Thái Lan can thiệp vào trong cuộc tranh giành quyền lực. Họ đã nhận đền bù bằng lãnh thổ Khmer cho “sự giúp đỡ” của họ.

Trong lúc đó, người Thái không hề khiêm nhường hơn người Việt. Nhưng hoàng cung của Xiêm nói chung là hài lòng với một quyền tối thượng hình thức, cái áp đặt lên người Khmer thân phận của một nước chư hầu theo truyền thống của Trung Quốc. Người Việt yêu cầu nhiều hơn. Họ không chỉ thi hành quyền thống trị về chính trị mà đồng thời cũng cố gắng ngăn chận nền văn  minh Khmer và áp đặt một nền văn hóa xa lạ lên trên đó, Việt Nam hóa người Khmer, đồng hóa, cho tới khi vương quốc này cuối cùng cũng có thể biến mất như Vương quốc Champa ở miền Trung Việt Nam. Hồi ức tập thể này đã dẫn tới sự sợ hãi, vâng, sự hoảng sợ của dân tộc Khmer, từ khi Việt Nam xâm lược và chiếm đóng đất nước này năm 1979.

Cả Sihanouk trong những tháng đầu tiên sau “giải phóng” cũng ủng hộ cho luận điểm, rằng cuộc chiếm đóng của Việt Nam tốt hơn là sự thống trị của Khmer Đỏ. Sau hai năm, ông sửa chữa nhận định đó. Người hoàng tử phát hiện ra cái bóng dài của lịch sử. Những người chiếm đóng biến đổi thành những nhà thuộc địa, đe dọa nền văn hóa Khmer, vâng sự tồn tại quốc gia của họ.

“Mối nguy hiểm”, Sihanouk đã biện hộ cho việc thay đổi đường lối của ông như vậy, “đến từ Hà Nội và Moscow, không phải từ Pol Pot. Vì vậy mà người Khmer đã thay đổi ý kiến của họ… Khmer Đỏ bây giờ lại được hoan nghênh, vì dân tộc chúng ta biết rằng Việt Nam hóa là mối nguy hiểm chết người cho Campuchia.”

Đối với danh tiếng của Sihanouk thì sự việc đó không đáng kể, rằng ông phải “ăn” chính những lời nói của ông, rằng ông đã “ngã xuống” và lại chìa tay ra với những kẻ giết người. Lịch sử sẽ phải luôn nhắc lại rằng ông đã dùng hết sức chống lại sự ép buộc đó như thế nào, ông đã phải chịu đựng và ta thán ra sao, trước khi ông, nói một cách hình tượng nhưng phù hợp với sự việc, lại để cho đóng đinh lên thập tự của dân tộc Khmer.

Trong mùa thu 1981, cuối cùng người hoàng tử cũng đã đồng ý nhân nhượng sự thúc ép của Trung Quốc và các quốc gia ASEAN, và liên minh trên hình thức với Khmer Đỏ. Cùng với Khieu Samphan và Son Sann, thủ tướng trước đây của ông, người mà đã thành lập một nhóm kháng chiến “tiểu tư sản” có định hướng Phương Tây, nhóm KPNLF, ông đứng trong một gian sảnh khiêu vũ của một khách sạn lớn ở Singapore trong tháng Chín 1981, để trình bày một liên minh mới chống những người chiếm đóng từ Việt Nam.

Ánh đèn pha và đèn chụp ảnh của các nhiếp ảnh gia tháp tùng ông đi vào trong gian sảnh. Đôi mắt sáng lóng lánh của Khieu Samphan để cho người ta nhận biết rằng ông đang hưởng khoảnh khắc này như một chiến thắng. Son Sann, một người cao, trông có vẻ khắc khổ, trên thực tế là một người đàn ông già 71 tuổi đang mang bệnh, mang vẻ quan trọng và buồn rầu như mọi khi qua cái kính mắt dầy cộm của ông. Chỉ Sihanouk là dường như khác với lúc trước: dè dặt, nghiêm trang, mang dấu vết của một cuộc đấu tranh nội tâm mà ông không thể che dấu nó được. Ông làm tròn một nhiệm vụ gây đau đớn cho ông. Nụ cười cho các ống kính có những nét không vui, bi thảm.

Norodom Sihanouk, khoảng năm 1960

Norodom Sihanouk, khoảng năm 1960

Tại Singapore, lúc đầu chỉ có một bản ghi nhớ được công bố. Cuộc trả giá cho các chức vụ và thẩm quyền, nhưng cũng cả về những lời hứa hẹn cho vũ khí và tiền bạc từ Trung Quốc, kéo dài cho tới những tháng đầu tiên của năm 1982. Áp lực của những người bảo hộ ở Bắc Kinh và áp lực mà các quốc gia ASEAN tạo nên hầu như không còn có thể chịu đựng được nữa. Mặc dù vậy, Sihanouk vẫn trì hoãn lần tuyên bố thành lập trên hình thức “chính phủ liên minh của Campuchia Dân chủ” cho tới tháng Sáu. Ít nhất thì hoạt động chính trị lớn cuối cùng của ông cũng không nên đứng dưới những ảnh hưởng xấu của các chòm sao trong tháng Ba và tháng Tư. Cuối cùng, chính phủ đối lập mới cũng bước ra trình diện tại Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia. Tổng thống đứng đầu: Hoàng tử Sihanouk. Phó tổng thống và chịu trách nhiệm về ngoại giao là “ngài Khieu Samphan”. Chức vụ thủ tướng được giao cho “ngài Son Sann”.

Để làm cho Khmer Đỏ lại có khả năng liên minh, Trung Quốc đã thúc ép các đồng chí trong rừng rậm cạnh biên giới với Thái Lan hãy tạo cho mình một hình ảnh mới. “Đừng đưa đảng cộng sản ra hàng đầu”, Bắc Kinh đã khuyên như vậy, “thay vào đó hãy nhấn mạnh đến tình yêu nước của Đảng, chủ nghĩa dân tộc và dân chủ.”

Vào ngày 6 tháng Mười Hai 1981, Đảng Cộng sản Campuchia bị giải tán trên hình thức. Trong tháng Bảy 1985, một hội nghị làm việc của 70 cán bộ quân sự và dân sự đã thông qua một chương trình chính trị mới, cái có nhiệm vụ hiện thực lần trở lại với quyền lực. Sihanouk, theo văn kiện này, vẫn là tổng thống. Campuchia sẽ có một trật tự kinh tế tư bản chủ nghĩa và một hệ thống nghị viện.

Cuộc dạ hội hóa trang này đạt tới đỉnh cao, khi Khieu Samphan, như là phó tổng thống, ra chỉ thị cho Pol Pot về hưu vào ngày 24 tháng Tám 1985 với “Nghị quyết số Ba”. Người kế nhiệm ông ta làm tổng chỉ huy là Son Sen, một thuộc hạ cũ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ 1975 cho tới 1982, và là chính ủy chịu trách nhiệm của viện tra tấn và giết người Toul Sleng mà trong đó hơn 10.000 người Khmer đã bị hành quyết. Hoàn toàn không có một phê phán nào về đường lối chính trị cho tới nay đi kèm theo lần hạ bệ Pol Pot. Viên tổng chỉ huy từ chức được bổ nhiệm làm giám đốc của một “Viện Quốc phòng Tối cao” không được biết đến cho tới nay.

Những lời tuyên bố của Khmer Đỏ là một hoạt động lừa dối thô thiển, chỉ gây ấn tượng qua sự trơ tráo muốn nhạo báng công chúng thế giới. Thuộc vào đó phải là một sự khinh thường phần còn lại của thế giới, khi giả lập một hoạt động đấu tranh bí mật mà trong đó người lãnh tụ về hưu lúc 60 tuổi. Vì Pol Pot vẫn còn chưa tới 60 nên được phép giả định rằng người ta đã đưa ra những “quy định về hưu non” cho ông ta. Lãnh tụ cũ và mới của Khmer Đỏ muốn qua mưu kế mà nắm lấy quyền lực. Trong lúc đó cũng không cần đến tính đáng tin.

Người hoàng tử không có ảo tưởng về việc Pol Pot trước sau vẫn là người nắm quyền lực của Khmer Đỏ, người bí mật giữ chức vụ tổng bí thư Đảng và tổng chỉ huy. Sihanouk cũng hết sức hoài nghi việc Khmer Đỏ, như họ hứa hẹn công khai, sẽ chấp nhận sự phán xét của cử tri.

Sau chiến thắng 1975, hoàng tử đã có kinh nghiệm trong việc người Khmer Đỏ vi phạm từ A tới Z chương trình được thỏa thuận chung cho Campuchia như thế nào. Sihanouk biết rủi ro của liên minh mới: “Tôi hoàn toàn không thể nói trước được là liệu lần này họ có giữ đúng những lời hứa của họ hay không.”

Đọc bài trước: Rồng Mekong (38): Tuyên truyền và xâm lược

Đọc bài tiếp theo: Rồng Mekong (40): Thương xót cho người Khmer

Đọc toàn bộ những bài trước ở trang Rồng Mekong

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s