Đêm Yên Lặng

Một làn gió tây lạnh buốt thổi vào mặt tôi. Mây đang cháy rực trên nước Bỉ, một tiếng chuông vang không ngưng. Tôi đi qua biên giới trên đồng trống. Làng Bỉ đầu tiên có tên là Krewinkel. Những ngôi làng vắng vẻ, dấu mình sâu trong một chỗ trũng, dưới gió. Tôi bước ra ở Ardenner Center. Nhiều người Đức trùm mặt dầy cộm đang xếp sô cô la Bỉ vào trong cốp xe, như thể họ vẫn còn đang trên đường chạy trốn.

Thành phố Aachen

Thành phố Aachen

            Tôi nhìn thấy một người đàn ông đấm vào cái máy đánh bạc. “Đồ đĩ thõa”, ông hét to, “đồ vô dụng, đúng là đồ vô dụng, tao đánh cho mày hỏng. Bệnh thần kinh ghê tởm. Tao đánh cho mày hỏng”, rồi ông ấy đánh rắm thật to. Ông nhẵn túi, và ông xin ông chủ quán thêm một tờ nữa. Ông mang bộ quần áo trượt tuyết màu xanh nước biển, cái vòng tóc quanh chỗ hói dựng ngược cả lên. Người chủ quán nói: “Hermann ơi là Hermann[i]“, và đưa cho ông ta một tờ 10.

            Tôi bất thình lình phải vội vã. Tôi đi tắt, xuyên qua một khu rừng Giáng Sinh. Cây thông cao, có phải như thế trong một bài ca hay không, cây thông cao, có cái gì ở đó. Rồi tôi lại bước ra gió, nó thổi ào ào qua đất trống. Xe chở gỗ chạy ầm ầm ngang qua, có hương nhựa trong không khí nhiều phút liền, mây trôi đi nhanh.

            Một người đàn ông lái xe đến Aachen. Ông cho tôi đi cùng và kể lại những chuyện buôn lậu từ con đường chúng tôi đang đi, một con đường có tên là Thang Trời. Ông chỉ tay ra ngoài cửa kính. Ở đó đã là Bỉ rồi – ngay bên đó có một ngôi làng Đức lúc trước chiến tranh, trẻ em đi bộ qua biên giới để đi học. Khi đàn áp trở nên gay ắt hơn, thỉnh thoảng người ta đã sắp xếp cho một vài trẻ em người Do Thái từ Köln hay Aachen có ở trong đó, khi qua Bỉ trở về nhà. Tiền công cho một đứa bé được mang lậu là một đồng vàng. Chỉ cần đi ra, đi ra!

            Và ông tiếp tục kể, về những người buôn lậu cà phê liều lĩnh ở Aachen, đó là sau chiến tranh. Trên con đường này họ đã trộm chiếc xe của vua Bỉ đang chiêu đãi những người đi săn trong một cái quán – chúng tôi chạy ngang qua đấy. Những người buôn lậu được lính canh phòng biên giới chào và vẫy tay cho đi qua, với hàng hóa cho đến tận mui. Sau đấy, người ta tìm thấy chiếc ô tô trong Aachen, nồng nặc mùi cà phê.

            Chuyện kể, chuyện kể. Chúng chờ đợi bên cạnh đường và trong những ngôi làng. Aachen đầy huyền thoại, đầy di vật, đầy vật báu bằng bạc chạm nổi. Thật ra tôi có thể có đồng hành trong phần cuối của con đường, huyền thoại đồng hành. Tôi không thể. Tôi chọn cái khách sạn gần nhất cạnh nhà ga.

            Tôi tiếp tục đi vào buổi sáng dưới một bầu trời xanh lạnh lẽo. Tôi đến Roermond trong Hà Lan, một thành phố với những cánh cửa nhà đẹp, được sơn màu xanh lá cây đậm. Những cái tay cầm bằng đồng thau nặng nề của nó nằm êm ái trong bàn tay. Một thèm muốn len vào trong tôi, đi qua một cánh cửa như vậy, đóng nó lại ở phía sau và ngồi vào bàn và chẳng phải làm gì khác ngoài việc ngắm một tia nắng: Nó nghiên nghiên chiếu vào ra sao, nó nâng một đất nước tươi sáng ra khỏi lục địa đen tối của hành lang ở cửa nhà vào ánh nắng ra sao, một tia nắng mà trong đó có hằng triệu đống đổ nát bụi tí hon đang xoáy tròn.

            Tôi đã đánh mất tấm bản đồ của tôi, nó chắc hẳn đã nằm lại ở đâu đấy. Một người khách trong một cái quán, nó có tên là “De Lindeboom”, vẽ cho tôi đường đi trên một tấm bìa cứng để lót ly bia. Một cái không đủ, ông đặt một cái thứ nhì cạnh bên và tiếp tục vẽ ở trên đó. Với những tấm bìa này trong tay tôi bắt đầu đi, tôi chỉ phải đặt chúng so le nhau một tí, ở nơi dấu bút bi chạm nhau. Chúng dẫn tôi ra khỏi thành phố, đi qua một Designer Outlet Center rộng lớn với máy pha cà phê espresso của Ý và máy khoan Đức, vào trong quang cảnh sông Mass bao la với những bầy vịt trời, thiên nga và thuyền của nó và nơi xa xôi đang quyến rũ của nó. Tôi muốn bay vào trong đó.

            Đồng cỏ, trắng sương, lóng lánh trong ánh nắng mặt trời. Trong làng Asselt, ở cạnh một nhà nguyện có tên là Rozenkerlkje, tôi nhìn thấy hoa hồng đỏ đông cứng: như thủy tinh thổi. Sông Maas sáng màu xanh băng tuyết. Tất cả những cái đó làm cho tôi dễ chịu, nó lọc gạn và rửa sạch chuyến đi ra khỏi tôi.

            Mấy tấm bìa lót ly bia của tôi bảo tôi bây giờ phải rời sông Maas và đi con đường vào rừng. Khi tôi đến đấy và bắt gặp tấm biển “Xin cưỡi ngựa bên tay trái” thì tôi biết rằng tôi lại ở trong nước Đức.

            Đêm và rồi lại đến ngày, và Xanten lạnh buốt. Những bài ca Giáng Sinh vang khắp mọi nơi. Những liên khúc Giáng Sinh bị làm biến dạng một cách đáng sợ. Càng nhanh hơn, càng máy móc hơn khi tôi càng đến gần mục đích hơn. Trong một quán ở gần lâu đài Moyland nó tệ đến mức, một đoạn ngắt âm của Ihr Kinderlein kommet o Tannenbaum stille Nacht[ii], mà tôi lại phải chạy trốn vào trong cái lạnh giá.

            Trong Kleve, ánh đèn Giáng Sinh đu đưa trong gió trên khu vực dành riêng cho người đi bộ. Chiếc tháp của Schwanenburg xuất hiện ở phía trên đó. Bây giờ tất cả đều trống rỗng và yên lặng, không còn nhìn thấy một người, nến được thắp lên trong nhà, năm nằm xuống kiệt sức trong đêm nay.

Tôi đi bộ qua đồng ruộng và đồng cỏ trong ánh sáng ban ngày cuối cùng. Quạ bay lượn nhanh như cắt trên bầu trời dưới trăng rằm. Nó biến mất vào sau mây, và khi nó quay trở ra thì tôi bước lên đê. Cứ với mỗi bước chân, các chiếc tháp của thành phố ở bờ sông bên kia lại nhảy lên khỏi mặt đê một tí. Tôi chạy không ngừng đến những cánh đồng cỏ của sông Rhein. Dường như con đường mòn dẫn thẳng vào thành phố ở bên kia.

            Khi tôi đứng trước nó, tôi nhìn thấy dòng sông. Nó đập và tràn vào bờ, không yên lặng như trong ký ức của tôi. Bờ cát ở bên trái, các hòn đá nằm bên phải. Không có tàu thuyền, không một tàu vận tải duy nhất. Chỉ có mặt trăng trên sông. Mắt tôi đau buốt. Tôi cuối mình xuống nước và nhúng đầu vào, và khi tôi ngửng lên, tôi có cảm giác như tôi đang ở rất xa, và tất cả những gì đã đến chỉ xảy ra trong một giây./.


[i] Hermann: Tên đàn ông Đức.

[ii] “Ihr Kinderlein kommet”, “O Tannenbaum”, “Stille Nacht” là tựa của 3 bài ca Giáng Sinh tiếng Đức.

Đọc tất cả những bài trước ở tại trang Nước Đức: https://phanba.wordpress.com/nuoc-duc

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s