Nhà thổ quê hương

Một người đàn ông nhỏ bé đi qua làng Wyhl am Kaiserstuhl. Ông dùng một thanh dài để đập lá đen trên những cây mận. Wyhl hoàn toàn yên lặng. Dường như nó đã hồi tỉnh lại trong mùa này, nhà trong ngõ hẻm chật hẹp nhích lại gần nhau hơn nữa, đây đó có một căn nhà đang được sửa chữa không hối hả và không ồn ào, mèo chậm rãi lang thang trên đường phố, chúa tể của mùa này. Wyhl có mùi nhang. Tất cả đều chìm vào trong sương mù êm dịu. Núi Kaiserstuhl hóa trang. Nó đội tóc giả có rắc bột bằng sương. Nho đứng trơi trụi trên sườn đồi.

Đường Rượu Vang vùng Alsace

Đường Rượu Vang vùng Alsace

            Sau đấy tôi đi tàu hỏa đến Kehl, một phụ nữ người Pháp ngồi đối diện với tôi. Bà ấy hút thuốc lá. Chồng bà là sĩ quan ở Donaueschingen, bà nói, và bà đang trên đường trở về quê hương, đến Perpignan, bà lạnh run ở đây.

            “Nước Đức tối tăm quá.”

            Bà ấy nói câu đó với giọng mà đàn ông Đức rất yêu thích, sắp đặt từng từ một như sắp đặt ly cốc trên bàn. Rồi đoàn tàu dừng lại ở Kehl, bà ấy đi tiếp, tôi xuống tàu. Ở đâu đấy trên tường có một tấm bảng mang tên những người đã từ cái nhà ga biên giới này trốn sang miền nam nước Pháp trong thời Quốc xã, đi đến sự sống. Heinrich Mann[i] 1933. Sigmund Freud[ii] 1938.

            Tôi quẳng hành lý của tôi vào trong một căn phòng dơ bẩn màu nâu ở ngay cạnh nhà ga, lên một trong 2 cái giường nằm liền nhau ở bên trong. Cửa sổ hướng ra đường tàu hỏa, nơi tàu và đường ray tạo những âm thanh cao chói tai suốt cả đêm. Có thể dễ dàng bước qua nhà thổ riêng của khách sạn ở phía bên kia của hành lang.

            Xe tải đỗ trước khách sạn, tài xế ngủ trong cabin, và một xe buýt tối om. Khi đến gần, tôi nhìn thấy nó đã đầy người. Người tài xế quan sát tôi lang thang ở bên ngoài.

            “Đi nào!”, ông ấy gọi. “Lên xe đi thôi!”

            Ông ấy không thể mường tượng được thật ra tôi muốn làm việc đó đến dường nào. Tôi biết buýt này – không phải chiếc xe buýt này, mà là tuyến xe buýt. Frankfurt-Barcelona, vẫn còn có nó. Lúc 19 tuổi, tôi đã leo lên một chiếc xe buýt như thế này ở phía sau Nhà ga chính Frankfurt, người Đức duy nhất trong số những thợ khách người Tây Ban Nha với những cái va ly đầy ắp của họ. Kehl thời đấy vẫn còn là biên giới nghiêm ngặt. Hoàng hôn phủ xuống vào một lúc nào đó trong nước Pháp, đêm đến ở trước Besançon, và khi tôi thức dậy thì tôi đã ngửi thấy miền nam. Một không khí khác. Ấm áp. Thơm mùi gia vị. Chúng tôi chạy xuyên qua cỏ xạ hương và muối.

            Bác tài lái xe buýt nhắc lại lời mời.

            “Nhanh lên, lên xe đi.”

            Tôi thật muốn làm điều đó vô cùng. Thủa đấy tôi không có nhiều thời gian cho miền nam. Tôi mang theo một quyển sách màu xanh dầy cộm mà tôi đã đọc nó trên cát của Tarragona, từng trang một, và khi tôi gấp nó lại sau 2 tuần thì gần như dòng nào trong tập đầu tiên của “Tư bản” cũng đều được gạch dưới và bên lề chi chít những lời bình.

            Miền nam lại phải chờ đợi, tôi không bước lên xe. Tôi đã đi quá xa trên con đường đến một bãi cát khác, một tuần nữa thôi, và tôi sẽ đứng cạnh bờ sông, gần Hà Lan, ở kilômét 852 của sông Rhein.

            Tôi bước vào quán của nhà thổ và tự thưởng cho mình một ly cà phê espresso. Người phụ nữ phục vụ ở quầy rượu dùng thìa uống trà múc bọt bia ra khỏi ly và dùng ngón tay vuốt nó phẳng ra. Gã buôn thuốc phiện trẻ tuổi người vùng Maghreb trong bộ đồ toàn trắng dùng tay trái bóp nát một lon Cola, gã dùng ngón tay cái của bàn tay kia gõ liên tục vào chiếc điện thoại di động. Bất thình lình, một đoàn người châu Âu chen nhau vào trong tiền sảnh, nhưng có lẽ đó chỉ là nhân viên bình thường mà thôi. Họ còn kéo cả những va ly có bánh xe vào trong một cái khách sạn khốn cùng như thế này, Strasbourg đã bị những người giống như họ giữ hết chỗ và thêm vào đấy là Kehl[iii]. Họ gọi điện và chẳng hề quan tâm đến bất cứ một việc gì quanh họ. Một người Algérie nói: “Ce sont des barbares[iv].” Nhưng ý anh ấy muốn nói những kẻ đã giết dì của anh ấy tại Algérie. Anh vỗ nhanh đôi bàn tay. Xắc, đầu rơi, bêu lên cọc.

            Ngoài ra, anh ấy và bạn bè của anh ấy là những người khách duy nhất. Họ hút thuốc lá, trước mặt có bánh pizza trong những hộp giấy để mang đi và có tóc cắt ngắn giống như lính lê dương. Nhà thổ này có thể là hậu cảnh cho một nhà thổ Pháp vào thời vàng son của lính lê dương. Nhung đỏ trong ánh sáng nhân từ của đèn đỏ, tóc đỏ héo tàn, nịt tất đỏ trên da héo tàn.

            Bà chủ đến bàn tôi. Chúng tôi nói chuyện nửa tiếng Pháp nửa tiếng Đức, bà ấy pha một ít giọng vùng Alsace. Tôi hỏi bà những người Algérie làm gì ở đây, đó là những người đàn ông trẻ đẹp, họ có thể tìm được bạn gái trong bất cứ một quán nhảy nào. Bà ấy lắc đầu. Non, non[v], không phải thế. “Ở trong này có một ít gì đó giống như ở Algérie, có chị em và cô dì.” Nhà thổ là một hang động quê hương đỏ lờ mờ cho con trai từ phương nam, một phương nam có đầu lìa khỏi cổ.

Đọc tất cả những bài trước ở tại trang Nước Đức: https://phanba.wordpress.com/nuoc-duc


[i] Heinrich Mann (1871-1950) nhà văn người Đức.

[ii] Sigmund Freud (1856-1939) bác sĩ, nhà tâm lý học người Áo.

[iii] Strasbourg là trụ sở của Quốc hội châu Âu, Kehl là thành phố Đức cạnh bên.

[iv] Tiếng Pháp :”Đó là đồ mọi rợ.”

[v] Tiếng Pháp “Không, không,”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s