Orlando

trên Baad, trong góc cao nhất và ngoài cùng nhất của Kleines Walsertal, có một người đàn ông đang đứng trước một căn nhà, gương mặt của ông trông giống như được điêu khắc, mỗi một nếp nhăn ở trên đó chạy dài xuống dưới. Ông kể về Orlando, người buôn lậu nổi tiếng Orlando, và về sức lực phi thường của ông ấy, về tính phàm ăn phi thường của ông ấy, muốn nuốt trọn tất cả những gì mà một người đàn ông có thể nuốt được.

Thị trấn Baad trong Thung lũng Kleinwalser (Kleinwalsertal)
Thị trấn Baad trong Thung lũng Kleinwalser (Kleinwalsertal)

            “Cứ mỗi lần từ nhà riêng xuống thung lũng là hắn ở lại cả tuần. Lúc đó thì thôi đủ chuyện. Hắn toàn tán tỉnh đàn bà. Rồi còn nhậu nhẹt nữa!”

            Cô con gái của ông đứng tựa vào cánh cửa mở ở phía sau ông. Cô không gây ấn tượng rằng cô có thể thích một kẻ điên rồ chuyên tán gái và buôn lậu từ trên núi xuống, cô trông có vẻ rất hiểu biết lý lẽ với kiểu tóc thực dụng của cô và trong quần áo thực dụng của cô. Cô nói: “Đàn bà ai hắn cũng tán tỉnh.” Và một lần nữa, nhấn mạnh: “Ai cũng tán tỉnh!”

            Cha cô ném cho cô một cái nhìn.

            Có một lần Orlando đã vào đây, trong cơn say. Hắn gọi bơ và thịt mỡ. Hắn trét bơ trên miếng thịt mỡ – “bơ dầy như thế đó!” – rồi ăn hết. “Bất kỳ ai khác là phải nôn ngay.” Rồi hắn đi lên nhà của hắn.

            Căn nhà Schwarzwasser dưới đỉnh núi Steinmandl là tổng hành dinh của hắn. Khu vực được lựa chọn tốt – vùng biên giới giữa Thụy Sĩ, Áo và Đức. Ai biết những con đường mòn trên đó thì có thể đi qua bên kia và trở lại bên này tùy thích.

            Orlando biết chúng. Nhân viên hải quan Thụy Sĩ đã truy lùng hắn cả một thời gian dài; hắn vác hàng Thụy Sĩ qua Áo, thuốc lá, sô cô la, rượu vang, cả máy may nữa. Có đôi lúc họ đã bám sát gót hắn. Đã có ấu đả giữa họ và Orlando, nhưng lần nào hắn cũng trốn thoát được. Và tất cả những chuyện này không phải đã xảy ra ở thời xa xưa mà là sau chiến tranh.

            Một vài người đàn ông khác nhập bọn với chúng tôi. Orlando giống như một võ sĩ quyền Anh lực lưỡng, một người nói. Hắn khỏe như gấu, tất cả đều công nhận như vậy. Người vùng Nam Tirol chính gốc. Một con chó hoang, nhanh nhẹn và dẽo dai. Hắn có tóc quăn màu đen. Một người nói: “Giống như người Kamogask.” Đó là một cái thung lũng ở phía nam của núi Ortler, quê hương của những người chăn cừu, săn trộm và buôn lậu.

            Kỳ lạ là không một điều gì mà người ta kể về Orlando lại có năm, ngày tháng. Không một ai trong số những người đàn ông có thể nói hắn đã đi buôn lậu trong thời gian bao lâu và thật ra hắn đã chết vào lúc nào. Lúc nào đó trong những năm 60. Không, trong những năm 70. Đơn giản là người ta không biết chính xác.

            Người ta thích lôi ra thêm một câu chuyện hơn, về một cuộc ấu đả, một mối tình hay về việc Orlando đã đánh lừa lính biên phòng như thế nào. Buôn lậu dường như là một lẽ tự nhiên ở vùng trên này, lẽ tự nhiên của những con đường mòn trên núi và những con đường bí mật và những căn nhà cô độc. Tôi đứng cùng với những người đàn ông có thể cho phép mình đưa ra một phán quyết. Khi nói về buôn lậu, họ làm việc ấy với tạ Đức và kilôgam. Một người nói về Orlando và nhận được những cái gật đầu đồng tình: “Hắn cõng 1 tạ 20 chạy trên đèo.”

            Đó là trọng lượng của cả một người, và cái là việc kinh doanh bao tải thuốc lá hay máy may trong thời nghèo khó sau chiến tranh thì trong chiến tranh và ngay trước đó lại là việc kinh doanh người Đức Do Thái nguy hiểm hơn và lạnh lùng hơn rất nhiều, những người đã leo qua các con đường mòn trên núi này để tìm sự sống. Ai có thể mang một người qua bên kia thì sẽ làm việc đó vì tiền công hậu hĩnh. Ai muốn biết điều đó đều có thể biết được. Cái góc ở rìa phía nam khó kiểm soát được của Đế chế nổi tiếng vì việc đó, và dường như tất cả những việc đó vẫn còn cách đây không đủ lâu để trở thành giai thoại được người ta thích kể lại. Mấy người đàn ông trở nên ít nói.

            Yên lặng xuất hiện. Một người đàn ông già chấm dứt nó, ông tiếp tục đề tài và nói đơn giản: “Hắn quả thật là bất hủ.” Tất cả gật đầu.

            Tôi đứng thêm một lúc với họ, nhưng rõ ràng là tất cả đã được nói ra – câu chuyện về Orlando chấm dứt ở đây. Hình ảnh của ông ấy tan biến trong một lời đồn đãi.

            Một trong số những người đàn ông còn biết thuật lại những năm tháng cuối cùng của ông ấy, rằng Orlando đã mở một triển lãm thú vật ở bên kia trong Oberstdorf. Ông ấy đã trưng bày dê rừng nhồi bông và các chiến lợi phẩm khác. Viện bảo tàng thành phố Oberstdorf đã mua lại những vật tốt nhất. Orlando hoang dại to lớn chấm dứt như thế đó, trong Viện bảo tàng thành phố.

Đọc tất cả những bài trước ở tại trang Nước Đức: https://phanba.wordpress.com/nuoc-duc

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s