Tự do bao giờ cũng là tự do của người khác chính kiến

Câu này lại xuất phát chính từ một người phụ nữ Đức theo Chủ nghĩa Cộng sản: Rosa Luxemburg (1870 – 1919). Bà ghi câu nổi tiếng này ở bên lề tập bản thảo “Cuộc Cách mạng Nga” của mình, phê phán cách thức tiến hành mang tính chuyên quyền của những người Bôn-sê-vích dưới sự lãnh đạo của Lê-Nin. Nhắm tới những người Bôn-sê-vích, bà viết: “Tự do chỉ cho những người đi theo chính phủ, chỉ cho các thành viên của một đảng phái – dù đảng này có đông thành viên cho tới đâu đi chăng nữa – không phải là tự do. Tự do lúc nào cũng là tự do của những người khác chính kiến. Không phải vì cuồng tín ‘công bằng’ mà là vì tất cả những gì làm tăng thêm sinh lực, làm cho lành mạnh và trong sạch của sự tự do chính trị đều phụ thuộc vào điều cơ bản này và không còn có tác động nữa khi ‘tự do’ trở thành đặc quyền.”

Rosa Luxemburg (1870 – 1919)
Rosa Luxemburg (1870 – 1919)

Trong bài viết đó, Rosa Luxemburg đã phê phán thuyết độc tài của Lê-Nin. Bà cho rằng cuộc cách mạng mà họ tiến hành phải bao trùm tất cả và không được phép bị giới hạn ở một giới tinh hoa của cách mạng và những người đi theo cách mạng mà bằng lý lẽ và thuyết phục, phải “mang theo” những người còn do dự và cả những người chống đối nữa. Bà kiên quyết chống lại phương án của Lê-Nin với một đảng phái được tổ chức chặt chẽ cùng với một giới lãnh đạo tinh hoa, “đội tiên phong của giai cấp công nhân”. Lê-Nin và những người Bôn-sê-vích không tuyên truyền cho một nền chuyên chế vô sản mà lợi dụng công cụ chuyên chế để thống trị giai cấp vô sản.

Tham gia Đảng Dân chủ Xã hội Đức và là người dẫn đầu phe cánh tả, đối với Rosa Luxemburg, cách mạng là con đường duy nhất để thiết lập một trật tự xã hội xã hội chủ nghĩa. Niềm tin này đã càng làm tăng thêm mâu thuẫn giữa bà và Đảng Dân chủ Xã hội Đức. Trong đảng này vào thời điểm đó, ngày càng có nhiều người tin theo quan điểm của Eduard Bernstein, rằng chuyển đổi từ Chủ nghĩa Tư bản sang Chủ nghĩa Xã hội cũng có thể được tiến hành thông qua con đường tranh cử vào quốc hội.

Ngay cả khi người Đức cũng đã trương khẩu hiệu này trong thời của cuộc cách mạng hòa bình năm 1989 dẫn tới tái thống nhất nước Đức thì hãy nên cẩn thận khi diễn giải câu này của Rosa Luxemburg. Nhà sử học Heinrich August Winkler cho rằng với sự tự do của những người khác chính kiến, Rosa Luxemburg đã không nghĩ đến những “kẻ thù của giai cấp” hay những “kẻ phản bội giai cấp”. Bà không ấp ủ một nền dân chủ tự do mà là một đa nguyên xã hội chủ nghĩa. Thiết lập nền chuyên chính vô sản vẫn là mục đích hoạt động của bà cho tới khi bị giết chết vào ngày 15 tháng Giêng năm 1919.

Phan Ba

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s