Trong đất của Ludwig

Các ngày chủ nhật trở nên yên lặng hơn, ngay trong thành phố cũng gần như không còn có người đi lại. Tôi đi xuống Tölz trong một cái xe buýt gần như trống rỗng, trong một xe khác đến Kochel, với xe kế tiếp qua Mittenwald, qua những thôn xóm và nông trại có tên Freudenreich và Niemandsbichl. Dần dần tôi đi xuyên qua vùng đồi núi, lúc nào cũng đứng chờ một mình ở trạm buýt, ở một nơi giống như không có người.

            Ngay đất đai cũng đang chờ. Mọi việc đã làm xong, gỗ được chất đống cẩn thận cạnh nhà, vườn tược đã được giẫy cỏ, mộ đã được trang hoàng, ngay đến đồi núi trông cũng có vẻ đã được dọn dẹp và chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông. Những cánh đồng đã được gặt hái, những cánh rừng rụng lá, trần trụi, đoàn nhà di động ở cạnh Hồ Kochel đang chờ đợi mùa đông. Tất cả đều đang chờ đợi mùa đông. Bây giờ chỉ còn núi Karwendel già nua xám xịt là còn đủ sức để kéo mặt trời về phía nó, đỉnh của nó đang cháy rực.

Lâu đài Linderhof
Lâu đài Linderhof

Khi tôi đến Oberammergau thì đã về đêm. Ở đó có Thánh Nicolas đang đi theo sau một chiếc xe ngựa được trang hoàng bằng thông xanh, trong y phục của linh mục, với mũ tế vàng và râu hiền hòa bằng bông. Và có tháp tùng hoang dã. Xung quanh ông là nhiều người có bộ râu đen, khoác bộ da cừu dài, đong đưa roi làm bằng cành cây. Thánh đã nhờ nhiều nhóm vô thần giúp đỡ. “Krampus[i] của ông ta đó, vâng, vâng”, người tài xế xe buýt nói với một giọng nói nhỏ nhẹ rình rập kỳ lạ khi ông nhìn thấy họ.

            Tôi tiếp tục đi đến Lâu đài Linderhof và tìm được một khách sạn còn mở cửa, một ngôi nhà rất lớn. Người đầu bếp vội vã nấu cái gì đó cho tôi ăn, trước khi toàn bộ nhân viên khách sạn khởi hành đi dự lễ hội. Bây giờ tôi không những là khách duy nhất mà còn là người duy nhất trong một cái khách sạn mà ngoài ra hoàn toàn trống vắng.

            Tôi đi lòng vòng trong các hành lang một lúc, nhìn các bức tranh, Vua Ludwig treo trên tường như một con hươu, rồi tôi bước ra màn đêm không có sao. Tôi đóng cửa khách sạn như người ta đã căn dặn tôi, rồi bước vào cái yên lặng đen như mực của khu vườn, cho đến khi tôi nhìn thấy lâu đài từ xa, giống như một vật thu nhỏ được chiếu sáng. Tôi thức giấc trong đêm vì có nhiều tiếng động ồn ào ở phía trên, cứ cào cào và phun phì phì, có một con vật trên mái nhà.

            Buổi sáng lạnh lẽo và trong veo. Tôi muốn đi từ Linderhof qua núi đến Lâu đài Neuschwanstein. Ngay lúc tôi vừa bước ra khỏi cửa, những chiếc xe buýt đầu tiên bắt đầu đỗ người xuống. Một nhóm phụ nữ người Nhật, một nhóm người Ý, và chắc hẳn là tại vì hơi thoảng Ludwig nên tất cả họ đã đùa nghịch như con nít khi mới vừa đặt chân xuống đất Ludwig. Mấy người phụ nữ Nhật đội lên đầu những cái mũ len trông rất buồn cười, họ rối rít chạy vòng vòng và cười to, giống như họ được thả ra từ cái nghiêm trang của cuộc sống vào trong vui thú Ludwig. Các quý bà người Ý phát hiện vịt trong khu vườn. Họ nhất định muốn đùa với chúng và gọi chúng bằng tên.

            “Paperini! Paperini! Qui[ii], qui qui!”

            Một chiếc xe buýt thứ ba đỗ lại, và ngay sau đó một nhóm nghiêm trang người Đức Trung cổ miễn nhiễm truyện cổ tích đi lắc lư thành hàng dọc thưa thớt xuyên qua khu vườn của Lâu đài Linderhof, đàn ông và đàn bà vào khoảng 50 trong y phục thực dụng cho lúc rỗi rãi. Chúng mình thật là một bộ tộc kỳ dị, ý nghĩ băng qua đầu tôi.

Lâu đài Neuschwanstein
Lâu đài Neuschwanstein

            Đoạn đầu của con đường, 2, 3 giờ xuyên qua rừng, thì dễ dàng. Chỉ có cái cưa máy của một người đốn gỗ thỉnh thoảng lại làm gián đoạn sự yên tịnh to lớn của đồi núi xung quanh, càng sâu lắng hơn vì hoàn toàn lặng gió và thông đứng yên không động đậy, trắng xóa vì sương giá, cứ như là chưa từng bao giờ có gió và bão. Đến một lúc nào đó tôi vượt qua một con suối, trên lan can cầu có treo một tấm biển: “Biên giới quốc gia”. Tôi đã sang đến Áo.

            Đoạn thứ hai của đường đi dẫn lên một đường dốc đứng, Schützensteig, và dẫn vào một mùa xuân ngắn ngủi. Mặt bên này của núi nằm trong ánh nắng mặt trời. Nhiều dòng nước nhỏ chảy ngược về phía tôi. Tôi mở khuy áo khoác ra, trời dễ chịu đến như thế, và hít sâu không khí rừng ấm áp vào.

            Nhưng chẳng bao lâu sau đó đường quanh co lại xoắn ốc vào bóng của núi, và phần thứ ba của con đường bắt đầu, phần dài nhất và khó khăn nhất. Đường bây giờ đóng băng. Thỉnh thoảng lại chạy cạnh vực sâu. Tôi nắm chặt những cây thông non để không bị trượt chân. Lên đến độ cao gần 1500 m, và trong nhiều giờ tôi không hề gặp một người. Tôi lên càng cao thì tuyết càng sâu, thỉnh thoảng có suối đóng băng ẩn nấp ở phía dưới, tôi lọt xuống vài lần và lại kéo một cái chân ướt lên.

            Có một lần, khi tôi ngửng lên, tôi nhìn thấy mình đang đứng dưới một cái đàn ống khổng lồ, một cái đàn ống bằng tuyết. Vào mùa hè nó đã là một cái thác nước. Nó đã đóng băng trong lúc rơi xuống, ống đàn của nó chính là dòng nước lũ đã trở thành băng. Thế giới xanh biếc toàn hảo ở tít trên cao. Rìa của nó nằm trong ánh sáng chiều. Tôi nhìn thấy đỉnh núi, nó có màu sa thạch của những dinh thự ở Rajastan.

            Cuối cùng, khi tôi lên đến được đường yên ngựa và loạng choạng bước qua một cánh đồng tuyết rộng lớn thì nó đánh lừa tôi: Tuyết ở đây dầy và có một lớp băng cứng, mỏng ở trên nên cứ mỗi bước chân là tôi lại đột ngột sụp xuống và chỉ có thể đi tới bằng cách đi lảo đảo, chân phải và chân trái cứ luân phiên nhau chìm xuống. Nếu như có ai nhìn thấy tôi từ xa thì chắc sẽ nghĩ rằng tôi đang say rượu bí tỉ.

            Tôi bắt đầu đi ở Linderhof vào lúc sớm. Bây giờ, khi tôi đến gần mục đích của tôi, trời đã chập choạng tối. Trên những con đường quanh co khúc khuỷu dường như vô tận tôi đi xuống ngọn núi đã leo lên. Cứ như trượt trên đường trượt tuyết và về cuối là một cuộc chạy đua xuống thung lũng.

            Sau khi tôi đi qua một thung lũng trắng thì lại lên dốc. Bất thình lình có một khe hở trong bức tường bằng đá ở bên phải cạnh tôi, và cái xuất hiện ở trong đó, bất chợt như một phát đạn, đã giật ra khỏi tôi một tiếng kêu kinh ngạc và thán phục. Lâu đài Neuschwanstein đứng trong khe đá, giữa hai vách núi đá cao, ánh sáng cuối cùng của mặt trời đang nhuộm màu cho những bức tường và tháp to nhỏ sáng màu của nó. Và ở phía xa, núi duỗi thẳng nằm dưới bầu trời màu đỏ như những con thú nặng nề đang ngủ.

            Phía sau đó còn có núi cao hơn nữa nhô lên mây chiều, bây giờ trên một vài núi có nhiều điểm sáng, do người của Ludwig đốt lên theo cái vẫy tay của ông, và còn có nhiều mái vòm và tháp xuất hiện, giống như hình bóng Rajastan trên bầu trời sa mạc.

            Ludwig đã đánh bại vua mùa đông.


[i] Krampus: Trong truyền thống Giáng Sinh ở vùng núi Alps, Krampus là một hình tượng hù dọa đi cùng với Thánh Nicolas. Trong khi Thánh Nicolas tặng quà cho trẻ ngoan thì những đứa bé hư hỏng sẽ bị Krampus trừng phạt.

[ii] Lại đây! (Tiếng Ý).

Đọc tất cả những bài trước ở tại trang Nước Đức: https://phanba.wordpress.com/nuoc-duc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s