Henry A. Prunier: người lính Mĩ đã huấn luyện quân đội Việt Nam qua đời ở tuổi 91

Bởi DOUGLAS MARTIN | The New York Times
Chuyển ngữ bởi LaPresseDuPeuple

Ông Henry A. Prunier đã huấn luyện Võ Nguyên Giáp, vị tướng của Việt Nam đã từng chống quân đội Pháp, Mĩ, cách ném lựu đạn.

Việc huấn luyện này xảy ra vào tháng 7 năm 1945, sau khi ông Prunier và 6 quân nhân Mĩ nữa đã nhảy dù vào một ngôi làng cách Hà nội 75 dặm về phía tây bắc trong một sứ mệnh bí mật nhằm huấn luyện lực lượng tinh nhuệ gồm 200 du kích Việt Minh cách sử dụng vũ khí hiện đại của Mĩ tại một doanh trại của Việt Minh trong rừng.

Những người Mĩ, thành viên của O.S.S, cục tình báo Mĩ trong thế chiến II đã muốn có sự giúp đỡ của quân du kích Việt Minh chống lại Nhật Bản, lúc đó Nhật đang chiếm đóng Indochina. Việt Minh cũng đã hoan nghênh quân đội Mĩ vì cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của họ.

Các thành viên của O.S.S. Dear Team (Toán Con Nai)
Các thành viên của O.S.S. Dear Team (Toán Con Nai) cùng với các nhà lãnh đạo Việt Minh, trong đó có Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp trong thời gian đào tạo tại Tân Trào vào tháng Tám năm 1945. Các thành viên O.S.S. Dear Team từ trái sang phải gồm Rene Defourneaux, (Hồ Chí Minh), Allison Thomas, (Võ Nguyên Giáp), ông Henry Prunier và Paul Hoagland, ngoài cùng bên phải. Quỳ bên trái là Lawrence Vogt và Aaron Squires. (Ảnh: Rene Defourneaux/Internet)

Hơn nữa, khi mời người Mĩ đến căn cứ của mình, Hồ Chí Minh, người lãnh đạo lực lượng Việt Minh, còn có thể được chữa trị các bệnh của ông như sốt rét, bệnh viêm gan và các bệnh khác. Người Mĩ đã ở lại đó 2 tháng, và có thể chính sự chăm sóc y tế của họ đã cứu mạng ông Hồ lúc đó.

Ông Prunier, chết tháng trước ở tuổi 91. Lúc ở Việt Nam thì ông mới chỉ là một binh nhì 23 tuổi, lúc đó ông đã thuê 1 phiên dịch viên. Nhiệm vụ đầu tiên của Prunier là hướng dẫn một người đàn ông nhỏ xíu mà người Mĩ biết với cái tên là ông Văn cách sử dụng súng trường, súng máy, bazooka và các loại vũ khí khác của Mĩ.

Ông Văn, trong trang phục vải lanh trắng, giày đen, đội mũ phớt, đó chính là tướng Giáp 9 năm sau, đã lãnh đạo quân đội bắc Việt Nam chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đẩy quân Pháp ra khỏi Việt Nam, và sau đó là cuộc chiến tranh với quân đội Mĩ, một cuộc chiến đã dẫn đến sự bế tắc với giá đắt.

“Giáp muốn biết tại sao chúng tôi lại dùng tay nâng lựu đạn lên quá vai để ném về phía trước, và muốn biết điều gì đã kích nổ súng cối”, ông Prunier đã nói với The Worcester Telegram & Gazette tại Massachusetts trong một cuộc phỏng vấn năm 2011.

“Có một lần ông ấy đã thò cổ nhòm vào nòng súng cối. Lúc đó tôi bị sốc. Cái đầu của ông ta có thể bị đại bác bắn văng đi nếu làm vậy.”

Cái chết của ông Prunier ngày 17 tháng 3 đã không được đưa tin rộng rãi vào thời điểm đó; ông sống phần lớn thời gian ở Worcester, quản lý công việc nghề thợ nề của gia đình. Ông chết vì suy tim do sung huyết tại Beverly, Mass., Gloria Prunier, con dâu của ông kể lại. Ông là người sống lâu nhất trong những thành viên đã tham gia vào sứ mệnh Indochina.

Qua phần chú giải trong lịch sử Mĩ, sứ mệnh mà Prunier tham gia đã được Việt Nam hoan nghênh như một thời điểm vàng về sự hợp tác giữa Việt Nam và Mĩ. Bộ quân phục của ông Prunier được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử quân đội Việt Nam tại Hà nội, và một nhóm làm phim của Việt Nam đang chuẩn bị một phim tài liệu về ông, bộ phim “Những ký ức về Henry Prunier”.

“Đúng là kì cục” ông nói “Tôi là anh hùng ở xứ đó.”

Henry Arthur Prunier sinh ngày 10 tháng 9 năm 1921 tại Worcester. Ông theo học trường Đạo (Assumption College) ở đó, nơi phần lớn các lớp học đều dạy bằng tiếng Pháp; nhưng sau 3 năm ông đã rời khỏi trường để gia nhập quân đội. Nhận thấy kĩ năng sử dụng ngôn ngữ của ông, quân đội đã cử ông đến Đại học California, ở Berkeley để học tiếng Việt. Tại đó O.S.S đã tiếp cận ông cùng với hai người nữa để chuẩn bị cho một “sứ mệnh tình nguyện đến Indochina.” Được báo trước là cơ sống sót chỉ có 50%, tất cả bọn họ đã từ chối.

Sau khi học tại Berkeley, ông Prunier đã được cử đến một trường đào tạo cách liên lạc bằng mật mã và chuẩn bị gia nhập đơn vị bộ binh sang Pháp. Nhưng ngay trước đêm ông lên đường, ông đã được lệnh tới Washington để gia nhập tổ chức O.S.S để tham gia vào một sứ mệnh cho một chiến dịch đặc biệt, có tên mật mã là Deer Team.

Lính Mĩ nhận nhiệm vụ đi bộ 300 dặm từ Trung Quốc tới căn cứ du kích, nhưng Trung Quốc đã cảnh báo có thể bị quân Nhật phục kích. Vì thế họ đã chọn cách nhảy dù. Ông Prunier là người nhảy đầu tiên. Ông nhảy xuống một cánh đồng lúa; những người còn lại thì bị vướng trên cây.

Được quân du kích đón, lính Mĩ được hộ tống về một túp lều làm bằng tre, họ thấy Hồ Chí Minh đang nằm trên một chiếc chiếu trong góc tối đang run lên vì sốt rét cao. Ông ta tự giới thiệu là “C.M. Hoo”. Bác sĩ của nhóm lính Mĩ đã chữa bệnh cho ông ta.

Khi Hồ hồi phục sức khỏe, hàng ngày ông có những buổi thảo luận với lính Mĩ. Việt Minh đã đồng ý thu thập thông tin tình báo, phá hủy đường xe lửa và cứu hộ phi công Mĩ. Khi Hồ biết là ông Prunier đến từ Massachusetts, ông ta đã lấy lòng Prunier bằng cách kể các câu chuyện về chuyến thăm Boston.

Khi Deer Team đang hợp tác với Việt Minh thì Nhật đầu hàng và Việt Minh tuyên bố Việt Nam là một quốc gia độc lập, sử dụng ngôn từ trong tuyên ngôn độc lập của Mĩ. Hồ đã trao cho những người bạn Mĩ của mình một thông điệp chuyển đến Tổng thống Harry S. Truman nhờ giúp đỡ Việt Minh chống Pháp, lúc đó Pháp đã mất các thuộc địa vào tay Nhật trong chiến tranh và Pháp đang cố gắng giành lại. Ông Truman không bao giờ trả lời lá thư đó. Nước Mĩ ủng hộ Pháp.

Một số nhà sử học đã nói rằng việc từ chối lời đề nghị của Hồ, Mĩ đã bỏ phí một cơ hội xây dựng mối quan hệ với bắc Việt Nam, mà mối quan hệ đó đã có thể ngăn nước Mĩ không phải tham gia vào cuộc chiến tranh với Việt Nam hai thập kỉ sau đó. Việc đối lập về quan điểm đã mặc nhiên xác định rằng hệ tư tưởng cộng sản của Hồ rồi sẽ tất yếu biến bắc Việt trở thành kẻ thù.

Trong cuộc thảo luận với Hồ, ông Prunier đã từng có lúc tóm lược vấn đề là “ông ta không thấy có sự mâu thuẫn nào giữa việc là một người cộng sản và việc hy vọng về một nền dân chủ cho dân tộc của mình”, “về nhiều phương diện, ông ta thật ngây thơ khi nói như vậy”.

Tuân thủ quy định, những người lính O.S.S đã từ chối một cách nuối tiếc lời đề nghị của Hồ về việc cung cấp những phụ nữ Việt Nam xinh xắn và các loại thuốc kích dục có trong rừng, ông Prunier nói. Nhưng ông đã nhận của Hồ một tấm thảm thêu và sau đó ông đã bày nó trong chính ngôi nhà của mình.

Ông Prunier đã sống lâu được là nhờ vợ của ông, 62 tuổi,  một cựu Mariette Lague, các con gái của ông , Joanne M. Green and Dianne M. Behnke, các con trai của ông, Raymond and Donald; 12 cháu và 4 chắt của ông.

Năm 2011 ông Prunier đã được trao huy chương Bronze Star vì hành động dũng cảm và mạo hiểm của ông nhiều năm trước. Cùng năm đó, Assumption College (trường Đạo) cũng đã trao cho ông bằng cử nhân mà trước đây ông chưa kịp hoàn thành. (Sau chiến tranh, ông đã tốt nghiệp một trường đại học đó là Đại học Massachusetts).

Năm 1995, ông Prunier đã trở lại Hà nội để gặp lại một số nhân vật Việt Minh vẫn còn sống mà ông đã từng giúp trước đây. Nhận ra ông, tướng Giáp đã cầm một trái cam và thực hiện thao tác kĩ thuật ném lựu đạn – điều mà trước đây ông  Prunier đã từng huấn luyện tướng Giáp.

“Đúng, đúng, đúng !” tướng Giáp la lên.


(Bài viết này đã được đăng vào ngày 24/4/2013, trang A17 của tờ The New York Times với tựa đề: Henry Prunier, 91, Dies; Was Part of U.S. Mission To Train the Viet Minh.)

Nguồn: Dịch từ tiếng Anh: Douglas Martin, “Henry A. Prunier, 91, U.S. Soldier Who Trained Vietnamese Troops, Dies”, The New York Times, ngày 17 Tháng Tư 2013.

Bản Tiếng Việt © 2013 LaPresseDuPeuple & The Pacific Chronicle

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s