Biển Đông: Một cường quốc muốn canh giữ sân sau của mình

Cuối tuần này, nữ thủ tướng liên bang Angela Merkel cùng với một nửa nội các của bà đi sang thăm Bắc Kinh. Ngay vào ngày chủ nhật đã có nhiều bộ trưởng từ Washington đến đấy, trong số đó có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry. Không chỉ chính phủ Đức, cả chính phủ Mỹ cũng hội ý thường xuyên trong những nhóm thảo luận lớn với người Trung Quốc từ vài năm nay. Cường quốc kinh tế và quân sự Trung Quốc đã trở nên quá quan trọng để chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau và chỉ gặp những người đồng nhiệm.

Đối với người Mỹ, trong năm nay lần đầu tiên có một xung đột đứng ở hàng đầu, cái mà đối với nhiều người Âu dường như ở rất xa nhưng đối với Washington thì hiện giờ đã trở thành một trong những vấn đề mang tính quyết định với Bắc Kinh: đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hoạt động xây dựng trên Đá Chữ Thập. Đường bay dài 3000 mét đã xong được một phần ba trước đây một năm.
Hoạt động xây dựng trên Đá Chữ Thập. Đường bay dài 3000 mét đã xong được một phần ba trước đây một năm.

Đó là về vấn đề gì?

Từ khi người đứng đầu nhà nước Tập Cận Bình nhậm chức năm 2013, người Trung Quốc đã mở rộng sự hiện diện của họ trong vùng biển này, một vùng biển mang tầm quan trọng chiến lược, có nhiều cá và nguyên liệu, nằm giữa Trung Quốc và Malaysia, Philippines và Việt Nam. Những con tàu tạo ra nhiều đảo và rạn san hô nhân tạo, quân đội Trung Quốc xây dựng cảng và đường bay, thậm chí còn bố trí cả tên lửa ở trên đó nữa. Nhưng nhiều hòn đảo và rạn san hô này cũng được các quốc gia khác trong vùng tuyên bố chủ quyền. Phần lớn các quốc gia này là đồng minh của Hoa Kỳ.

Qua nhiều năm, các chính phủ Trung Quốc đã dè dặt trong việc dùng quân sự để khẳng định tuyên bố chủ quyền của họ. Thế nhưng cùng với trọng lượng về kinh tế của mình, sự tự tin của Trung Quốc đã tăng lên. Tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh lên gần 80 phần trăm Biển Đông, theo như Bộ Ngoại giao, hiện nay loan báo gần như hàng tuần, là “không thể tranh cãi”.

Các láng giềng của Trung Quốc cũng cho rằng quyền của họ là không thể tranh cãi – và vì riêng từng nước thì tất cả họ đều nhỏ hơn láng giềng to lớn của họ thấy rõ, nên họ lo ngại sẽ bị thống trị bởi lực lượng hải quân đang gia tăng của Trung Quốc. Năm 2013, Philippines là nước đầu tiên đã quay sang Tòa án Trọng tài Thường trực tại Den Haag để nhờ làm rõ các yêu cầu chủ quyền trên Biển Đông từ một thể chế quốc tế. Người ta dự tính phán quyết sẽ được đưa ra trong vòng những tuần tới đây.

Người Trung Quốc muốn gì?

Về mặt chính thức, Bắc Kinh lập luận tuyên bố chủ quyền của mình qua lịch sử: Từ thời Cổ đại, ngư dân Trung Quốc đã qua lại trên vùng biển quanh Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy mà điều đó là hợp lý khi Bắc Kinh bây giờ định cư và bảo vệ các hòn đảo này. Chỉ có một vài chuyên gia luật là đi theo lý lẽ này, và hầu như không ai nghĩ rằng Tòa án Trọng tài ở Den Haag sẽ đi theo nó.

Nguyên nhân thật sự cho việc xây đảo của Bắc Kinh là một nguyên nhân chiến lược. Trung Quốc, cường quốc thương mại lớn nhất và cường quốc kinh tế lớn thế hai của thế giới, nhìn thấy mình bị bao vây bởi hai “chuỗi đảo”: Một chuỗi kéo dài từ Nhật Bản qua Philippines cho tới Indonesia, chuỗi kia từ quần đảo Aleut cho tới đảo Guam thuộc quần đảo Mariana. Hầu hết các lãnh thổ đó hoặc là đứng trong liên minh với Hoa Kỳ, hoặc như Guam chính là một phần của nước Mỹ.

Nếu như xảy ra xung đột với Washington, các tướng lãnh Trung Quốc lo ngại như vậy, thì họ bị bao vây. Vì vậy mà ít nhất là cái sân trước của họ, Biển Đông, thì phải đứng dưới sự kiểm soát của Trung Quốc.

Người Mỹ muốn gì?

Nước Mỹ tự nhìn mình, như Tổng thống Barack Obama sinh ra ở Hawaii nói, như là “một quốc gia Thái Bình Dương”. Từ khi Đệ nhị Thế chiến chấm dứt, tàu của U.S. Navy đã qua lại trên vùng phía tây của Thái Bình Dương. Họ, ít nhất là kể từ cuộc Chiến tranh Việt Nam, đã bảo đảm an ninh cho các tuyến hàng hải trong vùng và tạo khả năng trỗi dậy về kinh tế cho những nước như Nam Hàn, Đài Loan và Nhật Bản.

Đối với Washington và đồng minh của họ, sự bành trướng của Trung Quốc trong Biển Đông phá rối một hiện trạng đã qua được thử thách từ hàng chục năm nay. Với những hòn đảo nhân tạo của mình, Trung Quốc đã dựng lên “một bức Vạn Lý Trường Thành của sự tự cô lập”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã cảnh báo như vậy vào cuối tuần tại một hội nghị an ninh ở Singapore.

Phần lớn giới quân sự và chính trị gia chuyên về quốc phòng của khu vực đều đồng tình với ông. Nhưng rất ít ai nêu trực tiếp tên Trung Quốc ra – hiện giờ thì sự lệ thuộc về kinh tế của họ vào láng giềng khổng lồ đã quá lớn.

Đá Chữ Thập trước kia phần lớn nằm dưới mặt nước.
Đá Chữ Thập trước kia phần lớn nằm dưới mặt nước.

Cuộc tranh chấp biển đảo nguy hiểm cho tới đâu?

Từ nhiều năm nay đã xảy ra những vụ việc trong không phận trên Biển Đông mà máy bay trinh sát Mỹ và máy bay chiến đấu Trung Quốc tiến sát đến gần nhau một cách thật nguy hiểm. Vào giữa tháng Năm, theo thông tin của Mỹ thì chỉ còn 20 mét nữa là đã đâm vào nhau.

Tờ “South China Morning Post”, thông thạo thông tin về giới quân sự Trung Quốc, tường thuật trong tuần vừa qua rằng Bắc Kinh đã có kế hoạch thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên vùng này. Điều đó có nghĩa là các phi công phải báo với người Trung Quốc trước khi họ bay vào vùng không gian trên Biển Đông. Năm 2013, Bắc Kinh đã tuyên bố thành lập một vùng như vậy trên Biển Hoa Đông. Lầu Năm Góc gửi hai chiếc máy bay ném bom B-52 đi và các phi công đã không thông báo cho người Trung Quốc biết. Bắc Kinh dừng lại ở các phản đối ngoại giao.

Cả Bắc Kinh lẫn Washington thật ra là không được phép quan tâm đến một cuộc leo thang. Có quá nhiều hiểm họa trong việc này. Trung Quốc và Hoa Kỳ nên cùng nhau cố gắng thành lập một “mạng lưới an ninh châu Á – Thái Bình Dương”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Carter đề nghị ở Singapore. Cả Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng cố làm giảm tầm quan trọng của xung đột này sau khi gặp John Kerry: Các quan hệ giữa hai cường quốc thế giới là “tương đối bình thường”, ông nói. Thái Bình Dương “không phải là đấu trường cho những sự kình địch”.

Xung đột này có tầm quan trọng nào đối với châu Âu?  

Gần một phần ba giao thông hàng hải quốc tế đi qua những tuyến đường trên Biển Đông, trong đó là việc cung cấp những lượng dầu và khí đốt khổng lồ  từ Cận Đông đến Trung Quốc và Nhật Bản cũng như một phần lớn xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Âu.

Như đã có thể thấy rõ tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Nhật, các quốc gia công nghiệp Phương Tây chia sẻ góc nhìn của Mỹ đến xung đột này. Nữ thủ tướng liên bang Merkel sẽ nhấn mạnh đến quan điểm này trong các cuộc traoo đổi của bà vào cuối tuần. Điều đó sẽ làm cho Bắc Kinh bực dọc – nhưng Trung Quốc đang kéo dài thời gian. Nước Mỹ có thể mạnh hơn Trung Quốc về quân sự, khối châu Âu có thể mạnh hơn về kinh tế, nhưng sự thống trị của Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương mỗi năm một tăng lên.

Bernhard Zand

Phan Ba dịch từ: http://www.spiegel.de/politik/ausland/suedchinesisches-meer-chinas-expansion-provoziert-die-usa-a-1096129.html

 

Advertisements

One thought on “Biển Đông: Một cường quốc muốn canh giữ sân sau của mình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s