Helgoland

Lúc sang Helgoland thời tiết xấu hơn chuyến đi đến Borkum, gió mạnh cấp 8. Trên tàu có nhiều thiếu nữ hở bụng và nữ sinh Hồi giáo choàng khăn trùm đầu, một nhóm người Bayern đồng ca những bài hát của thủy thủ và một vài hành khách im lặng, chắc hẳn ra đảo vì khổ hình, và không phải là lần đầu tiên. Họ đứng cách biệt. Một người da đen cao lều nghều dùng một cái chìa khóa vặn ốc to tướng đóng kín khoang tàu lại. Sau một giờ chúng tôi ra đến biển khơi.

Helgoland, đảo xa bờ duy nhất của nước Đức
Helgoland, đảo xa bờ duy nhất của nước Đức

Khi cơn bão ập đến, tôi bước lên boong trên cùng và nép vào trong một góc để người thủy thủ sơ tán boong tàu không nhìn thấy. Tôi đứng một mình ở trên đó – dạng chân ra, tựa lưng vào một trong 2 cái ống khói ấm áp  –, và nhìn những thung lũng mở ra giữa hai làn sóng, nhìn chiếc “MS Helgoland” chúi xuống và sóng đập mạnh vào mũi tàu. Đó là khoảng khắc đẹp nhất. Nhiều cầu vồng nhỏ lóe sáng lên một vài giây trong bọt nước. Chiếc tàu lại giũ biển ra và tiến lên ngọn sóng kế tiếp.

            Ở dưới, trên boong lớn, các cô gái hở bụng bây giờ đang lạnh run rất đáng thương, và các nữ sinh Hồi giáo trong những tấm vải choàng mỏng manh của các cô cũng vậy. Một vài người cố vượt qua cơn bão bằng cách đứng sát lại gần nhau như những con thú, một vài người đã bỏ cuộc, mặt trắng bệch ra và chỉ còn biết gập mình qua hàng song sắt trên tàu. Nhóm người Bayern hát những bài ca thủy thủ ở bên trong. Vài hành khách uống bia và lắng nghe, những người khác yên lặng suy nghĩ miên man. Khi tiếng hát câm lặng được ít lâu thì có người lại bắt đầu một bài hát mới và cổ vũ giàn đồng ca cùng chuyển sang hát. Một người đàn ông đi qua đi lại, đu đưa một đứa bé trên tay.

            Chiếc tàu chỉ hết chòng chành khi vào đến bến cảng của Helgoland, trông có vẻ mỏng mảnh trong biển động. Lên bờ vẫn còn theo lối cổ truyền. Hành khách chen lấn đến lối ra, trời mưa và giông bão to. Chiếc thuyền mà tất cả mọi người đều phải xuống cập dọc theo mạn tàu, nhiều người đàn ông mang bộ quần áo bằng vải dầu sậm màu đứng ở trên đó, cầm móc sắt, mũ trùm che khuất mặt, với những cái kính râm kỳ lạ giống như được sản xuất từ Bắc Hàn. Họ túm lấy chúng tôi, những người hành khách – nữ sinh choàng khăn trùm đầu đang run lẩy bẩy, người Bayern không say sóng, đàn ông, đàn bà, người nhẹ cân, người nặng cân – và nhấc lần lượt từng người một vào thuyền của họ, đẩy đi tới nếu như có người còn ngần ngại không muốn bước đến mạn thuyền đang bị bão quất vào. Chúng tôi ngồi chen chúc cạnh nhau, ép sát hành lý đã ướt đẫm vào người. Rồi chiếc thuyền mang chúng tôi vào bờ. Không đến năm phút, và bến tàu lại trống vắng như trước đó.

            Tôi tìm một căn phòng ở ngay cạnh cảng, nó chật và nằm ngay dưới mái nhà, mưa đập vào cửa sổ. Tôi gọi trà và nghỉ ngơi một lúc, rồi mang áo mưa, đội mũ, đi thang máy lên vùng đất Oberland để dạo đêm trên cái lưng đầy hố của hòn đảo.

            Mưa không còn to nữa, bão dịu xuống, sau một lúc còn nhìn thấy cả mặt trăng, nhúng chìm cả hòn đảo vào trong ánh sáng studio nhiều phút liền. Vẫn còn nhận rõ được những cái  hố. Vào ngày 18 tháng 4 năm 1947, hai năm sau chiến tranh, trong một ý định điên rồ nhưng rất nghiêm chỉnh, người Anh đã cố cho nổ tung cả hòn đảo. Ngày tháng được lựa chọn mang tính biểu tượng – tròn đúng 2 năm sau lần hàng ngàn máy bay ném bom của quân đội Anh không kích Helgoland, lần ném bom rải thảm cuối cùng của Đệ nhị thế chiến.

            Vào mùa xuân năm 1947 đó, hòn đảo chỉ là một núi đá vắng không một bóng người. Trong mùa hè năm 1945 người ta đã di tản toàn bộ họ, người dân Helgoland bị lưu đày lên đất liền, và bây giờ hòn đảo của họ sắp bị nổ tung. Trong suốt 9 tháng trời, người Anh đã lôi tất cả những gì chiến tranh còn để lại, đầu đạn ngư lôi, đạn đại bác, mìn, vào trong hầm tránh đạn, và bây giờ họ châm ngòi nổ, từ ngoài khơi. 6700 tấn chất nổ. Báo chí đưa tin: vụ nổ phi nguyên tử lớn nhất trong lịch sử thế giới.

Từ bờ biển, người dân Helgoland nghe rõ tiếng nổ, trong nước mắt, như người ta nói. Họ nhìn thấy một đám mây khổng lồ cất lên từ Biển Bắc. Người ta đo được trận động đất ở khắp nơi trong châu Âu. Khi big bang[i] tan biến đi và bụi lắng xuống, Helgoland vẫn còn đó. Sa thạch màu đỏ đặc trưng của nó hóa ra rất đàn hồi. Nó chịu đựng được. Chỉ phần phía nam của đảo chìm xuống biển. Helgoland rạn nứt nhưng vẫn còn sống sót.

Nhưng những người dân trước kia của nó chẳng được gì, vì bây giờ đến lượt Không quân Hoàng gia ra tay với những tảng đá núi màu đỏ cứng đầu cứng cổ kia. Bảy năm trời, từ khi chiến tranh chấm dứt cho đến những năm 50, phi công của họ tập ném bom trên đảo Helgoland. Trong những lần tạm ngưng, hòn đảo đột biến thành bãi khai thác lộ thiên, vì một công ty buôn bán sắt vụn tìm kiếm kim loại trên đảo để tái sử dụng.

Việc đó kéo dài cho đến Giáng Sinh năm 1950, khi hai sinh viên Heidelberg nhờ sự giúp đỡ của một ngư dân Helgoland mà lên được đảo một cách bất hợp pháp, trèo qua quang cảnh đổ nát, nậy tung cánh cửa sắt của cái tháp phòng không và chiếm giữ nó. Nó là công trình xây dựng duy nhất còn tồn tại trên hòn đảo. Rồi họ treo cờ Đức, cờ Helgoland và một lá cờ châu Âu nhỏ tự làm lấy. Trước đó, họ đã có kế hoạch để cho cả thế giới biết đến.

Hành động này đã dấy lên một làn sóng đồng tình. Ngay đến những người Helgoland vẫn còn được sinh ra là công dân Anh – trước khi Helgoland thuộc Anh trở thành Đức trong năm 1890 và ngược lại Đế chế Đức từ bỏ quyền hạn của nó trên đảo Sansibar – cũng thành lập một ủy ban và, cũng như nhiều người khác, kêu gọi London hãy dung thứ cho hòn đảo.

Sau một vài ngoại giao qua lại, Không quân Hoàng gia đã nhân nhượng, và năm 1952 người Helgoland được phép trở về hòn đảo đầy hố bom của họ, đã bị xóa bỏ mọi dấu tích của cuộc sống con người, để tái định cư và một lần nữa bắt đầu lại từ đầu.

Phan Ba trích dịch từ “Deutschland, eine Reise”

Đọc những bài khác ở trang Nước Đức

————————————————————————————————————————

[i] Vụ nổ lớn, theo mô hình hiện hành của vũ trụ học cũng là thời điểm vũ trụ thành hình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s