Nhật ký sau giải phóng (54)

Giải phóng, nhưng không có cách mạng

14/10/1975

Sau một thời gian tương đối dài, tôi lại cầm lấy các bài viết của Erich Wulf. Và dường như điều đó lại được xác nhận thêm một lần nữa, rằng có một sự khác biệt lớn giữa những gì mà cánh tả mới ở châu Âu và châu Mỹ hiểu dưới khái niệm chủ nghĩa xã hội và những gì đang xảy ra trong Thế giới thứ Ba, lớn cho tới mức người ta không muốn tin rằng điều đó được đặt dưới chung một khái niệm. Và sự thất vọng, hay ít nhất là sự buồn chán của giới cánh tả châu Âu thì thật là lớn khi họ phải đối mặt với thực tế này. Điều này có thể được chứng minh từ những bài viết trong hai số ra của tạp chí Kursbuch trước đây một vài năm. Lần Nam Việt Nam sụp đổ, mà vào lúc người ta soạn thảo các bài viết đó thì còn chưa xảy ra việc này, dường như đã cung cấp một minh chứng mới cho sự hiểu lầm to lớn này.

Sài Gòn, ngày 26 tháng Năm 1975
Sài Gòn, ngày 26 tháng Năm 1975

Cuộc đấu tranh ở Nam Việt Nam trước hết là một cuộc đấu tranh giành lại độc lập từ sự thống trị của người nước ngoài. Giải phóng khỏi ảnh hưởng văn hóa quá lớn từ nước ngoài, đặc biệt là trong tư tưởng của Bắc Việt Nam, chính là tiếp tục cuộc đấu tranh chống thực dân, mà bây giờ thì không còn chống người Pháp nữa, mà là chống người Mỹ, những người tại Hội nghị Genève năm 1954 đã ngăn cản không cho toàn bộ Việt Nam độc lập. Quan điểm của Bắc Việt Nam, rằng đó là tiếp tục cuộc đấu tranh của Việt Minh, cũng có tầm quan trọng cụ thể về mặt chiến lược quân sự. Vì cùng với việc chính danh hóa cuộc tiến quân vào miền Nam, nơi kẻ thù vẫn còn chiếm giữ, người ta có thể gởi những đơn vị khổng lồ qua vĩ tuyến 17. Họ chính là cái đã đẩy chế độ Thiệu đến chỗ sụp đổ, chế độ mà trong tiếp tế quân sự không còn có thể dựa vào một nước Mỹ chống cộng sản vô điều kiện nữa. Quân du kích địa phương hay cả quân đội chính quy, chỉ gồm toàn người Nam Việt Nam, đã không nhanh chóng có được khả năng đó. Đó không chỉ là từ lý do về con số và vì được trang bị kỹ thuật yếu kém, mà còn vì thiếu kiến thức công nghệ nữa. Về miền Nam thì người ta có thể đi thêm một bước nữa, và nói rằng đó chỉ là lần giành lấy quyền lực chính trị. Lực lượng sản xuất còn chưa đạt tới mức mà một cuộc cách mạng xã hội xảy ra. Cuộc cách mạng xã hội bây giờ phải được tiến hành dưới tiếng rên xiết của người dân và với kiến thức nghèo nàn của con số cán bộ mà dù sao đi nữa thì cũng quá ít. Và nếu như miền Bắc, nơi các lực lượng sản xuất và công cuộc xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa đã phát triển, không giúp đỡ về mặt cán bộ, thì người ta phải lo ngại là các vấn đề còn to lớn hơn nữa.

Người ta hẳn có thể gọi những gì đã diễn ra cho tới ngày 30 tháng Tư là một cuộc giải phóng khỏi ảnh hưởng của nước ngoài. Nhưng thế nào đi nữa thì đó không phải là một cuộc cách mạng, một cuộc nổi dậy. Đó là lần đi trước của một cuộc giành lấy quyền lực chính trị, đi trước cuộc cách mạng xã hội. Một quân đội chính quy, phần nhiều là Bắc Việt, đã chiến đấu để giành lấy quyền lực này. Các du kích quân, những người không mặc quân phục, thế nào đi nữa thì cũng không quan trọng về mặt số lượng. Trong những tuần và ngày trước ngày 30 tháng Tư, tuy có đào ngũ từ quân đội Thiệu, nhưng đó là một sự đổi cờ trong sợ hãi. Thành phố Sài Gòn với bốn triệu dân của nó không nghĩ đến một cuộc nổi dậy vì người cộng sản, nhiều lắm nổi dậy cho lực lượng thứ ba. Vì vậy mà họ chờ – một phần bị sự sợ hãi hành hạ, một phần chấp nhận số phận của mình – quân đội tiến vào. Cuối cùng thì họ ít nhất là cũng vui mừng, rằng một bên đã chiến thắng và cuộc chiến qua đó mà đã chấm dứt. Hố sâu giữa hai bên lớn cho tới mức những người lính đầu tiên tiến vào được nhìn ngắm như một kỳ quan của thế giới. Về phần họ thì những người lính nghĩ rằng họ sẽ gặp phải người Mỹ, và rồi không tìm thấy. Họ nghĩ rằng người dân ít nhất là ngay trước lúc họ tiến quân vào thì sẽ nổi dậy. Nhưng cả việc đó cũng không xảy ra. Người dân Sài Gòn đã tin vào tuyên truyền của Thiệu và lo sợ sẽ có một biển máu, mà rồi việc đó cũng không xảy ra. Từ các trung tâm chỉ huy, những người lính giải phóng đã được yêu cầu phải tự kiểm soát hết sức nghiêm ngặt và phải thân thiện.

Cuộc cách mạng xã hội bây giờ được ban bố tiếp theo đó chớ không phải đã được thực hiện trước khi chiếm lấy quyền lực chính trị qua công tác trong bí mật như ở cuộc cách mạng Việt Minh. Trong báo chí, tuy là nhân dân quyết định, nhưng đó là nhân dân mang tính cách mạng hay là nhân dân của cách mạng, một thiểu số, các du kích quân Nam Việt Nam, những người có thiện cảm công khai với họ ngay từ trước ngày 30 tháng Tư cũng như những người lính của quân đội từ miền Bắc. Các địch thủ phản cách mạng chiếm đa số, những người bị đóng dấu bằng từ Ngụy, người dân thành phố với sự suy đồi và nền văn hóa chịu ảnh hưởng có chọn lọc từ nước Pháp và nước Mỹ của họ, và ý muốn kiếm tiền ích kỷ của họ. Người dân phi cách mạng ít nhiều chấp nhận số phận của họ. Họ hy vọng rằng có lẽ chủ nghĩa xã hội sẽ không quá xấu xa, nhưng mặc dù vậy vẫn còn nhiều sợ hãi, vì những dấu hiệu đầu tiên của cuộc cách mạng xã hội được ban hành là những dấu hiệu mang tính đe dọa. Tất nhiên là các nhà cách mạng sử dụng kiến thức của những người Ngụy. Họ làm việc trước hết là trong nền hành chánh của nhà nước, trong ngân hàng, v.v. Nhưng họ phải đứng dưới. Lúc nào họ cũng có sếp là một cán bộ – thường là với kiến thức kỹ thuật ít hơn rất nhiều.

Các bộ có nhiều đặc quyền, có thể nói là phần thưởng cho những thiếu thốn của cuộc đấu tranh kéo dài. Họ nhận hàng hóa với giá chính thức dễ dàng hơn. Họ có thể đi từ tỉnh này sang tỉnh khác dễ dàng hơn. Lúc đổi tiền, họ có thể đổi không có giới hạn. Con cái của họ nhận được chỗ ưu tiên trong những trường tốt hơn, và những người quan trọng trong số họ hiện nay đã vào cư ngụ trong những ngôi biệt thự đồ sộ mà chủ trước của chúng đã bỏ mặc trong lúc chạy trốn ra nước ngoài.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s