Nhật ký sau giải phóng (52)

Đi dạo phố

12/10/1975

Hôm qua lại là thứ bảy, là ngày mà chúng tôi lúc nào cũng đi dạo trong khu trung tâm. Ở cạnh quốc hội cũ, bây giờ là một nhà hát, có một băng rôn lớn với cờ của Bắc Việt Nam, Mặt trận Giải phóng và của Lào: kỷ niệm 30 năm ngày khởi nghĩa giành độc lập ở Lào. Trên quảng trường trước đó, các bộ đội đang tập đi đều bước. Hầu như không còn có thể tưởng tượng ra được một hình ảnh thành phố mà không còn có họ nữa. Họ ngồi trong các cửa hàng, nói chuyện phiếm với các chủ quán cà phê, chơi bóng bàn trên những con đường nhỏ cạnh đường Tự Do hay tập bắn súng. Từ sau cách mạng, ngày càng có nhiều người trong số họ chuyển về Sài Gòn. Dường như đó cũng là chính sách có toan tính trước, rằng các bộ đội không chỉ sống trong các quân trại kín cửa hay trong các cơ quan quân đội, mà cũng đi vào quần chúng. Nhiều ngôi nhà cá nhân hay phòng riêng đã bị bộ đội chiếm đóng. Thêm vào đó, một loạt gia đình có các thành viên mà lúc trước đi theo quân giải phóng và bây giờ thì đã trở về. Qua đó, tiếp xúc với người dân đã được nhanh chóng thành lập.

Bùng binh chợ Bến Thành, tháng Năm 1975
Bùng binh chợ Bến Thành, tháng Năm 1975

Tôi không rõ hệ thống mệnh lệnh hoạt động như thế nào ở hình thức rải rác này. Có lẽ là cả trong Maquis thì sự phân tán cũng lớn, nhưng tuy vậy vẫn cần phải có một hệ thống mệnh lệnh có hiệu quả cao. Vì vậy mà nhìn bề ngoài thì quân đội này là quân đội chểnh mảng nhất thế giới. Trước con mắt nhìn của tất cả mọi người, họ phạm phải những lỗi lầm khôi hài nhất trong lúc tập luyện, ví dụ như đá vào mông của người đi trước. Và ở trước dinh Độc Lập thì có đôi lúc người ta phải tìm nơi ẩn nấp, vì các bộ đội ở đó tập bắn bia giấy. Hôm kia, dưới trời mưa, chúng tôi nhìn thấy các bộ đội kéo xuyên qua phố những phần đã được tháo rời ra của một khẩu đại bác. Trong thời gian vừa qua, người ta nhìn thấy rất nhiều nhóm đeo hành trang. Người dân nói là bây giờ, trận đánh cuối cùng với những phần chống đối còn lại từ quân đội của chế độ Thiệu sẽ bắt đầu. Những người khác quả quyết rằng đó chỉ là diễn tập chiến đấu, để giữ tư thế sẵn sàng cho quân đội. Sự kính trọng các bộ đội không được nhiều cho lắm ở trong lòng người dân Sài Gòn. “Ngây thơ, không có học, không thân thiện” là những từ còn tương đối ôn hòa dành cho họ.

Tôi tiếp tục đi trên đường Tự Do. Nhiều tiệm đã đóng cửa. Một vài tiệm trong số đó đã nhận chức năng mới, thể theo chính sách của cách mạng, như là cửa hàng bán gạo nhà nước, như là cơ sở bán ra của một công ty dệt may mà hiện nay đã đứng dưới quyền kiểm soát của nhà nước, là văn phòng của một cơ quan chính phủ tại địa phương, ví dụ như Phòng Văn hóa và Tuyên truyền của quận 21 [?] gần khách sạn Majestic, nơi mà người ta có thể ngắm hình ảnh từ cuộc đời của Hồ Chí Minh.

Khách sạn Caravelle, đã tạm thời đóng cửa cùng với các nhà báo Phương Tây cuối cùng rời khỏi nước và rồi chỉ tiếp đón khách chính thức, bây giờ đã mở cửa lại như là quán ăn nhân dân. Những kẻ ngồi trên hàng hiên ở đó đúng chính xác là những người mà người ta đã đóng dấu với từ là “Ngụy”: giới trẻ và giới buôn bán khá giả, mặc quần áo thời trang, vẫn còn mang định hướng Hoa Kỳ hay Pháp. Người dân thì không có tiền để ít nhất là uống một ly cà phê ở đây.

Nhiều hộp đêm trước đây cũng đã mở cửa lại, nhưng là “quán cà phê”. Cũng vẫn là những cô gái đó, phong cách cũng chỉ sáng sủa hơn một chút. Ngoài ra thì những quán này vẫn còn lôi kéo đúng những người trước đây.

Ý định của Margrit, phóng ảnh ra từ một cuộn phim, đã thất bại vì giá cả. Giấy ảnh đã đắt tiền hơn. Trên đường đi tới “chợ trời” ở đường Nguyễn Huệ, tôi nghe được những đứa trẻ em ở phía sau tôi đang đoán tôi là người nước nào. Pháp, Anh, Đức, Xô Viết, đó là những lựa chọn phổ biến nhất.

Hiện nay, khó khăn về kinh tế ngày càng lớn hơn. Con số người bệnh tâm thần cũng rõ hơn. Một người nằm ngay trên đường Nguyễn Huệ và la hét. Ông ấy chắc chắn là đói ăn. Ô tô chạy vòng tránh ông ấy. Sau đó, tôi thấy ông ấy lảo đảo đi trên đường phố. Ông tấn công một người đi xe đạp, người mà không thể chống cự lại được do đang ngồi trên xe. Một người đàn ông trẻ tuổi khác bước tới ông ấy và có ý nói ông hãy đi khỏi đó đi. Người xem từ “chợ trời”, nơi mà trước sau vẫn bán đủ mọi thứ từ cái vặn vít cho tới máy truyền hình, bắt đầu thưa dần. Giá cả đã lại tăng lên thêm một chút, mặc dù vẫn còn rẻ hơn nhiều khi so với trong các cửa hàng khác. Người dân bán đồ của họ, và những người mà có thể mua chúng thì cũng không có nhiều tiền. Người ta nhìn thấy trước hết là bộ đội đứng trả giá mua đồng hồ và ra điô.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s