Nhật ký sau giải phóng (47)

Thư gởi Milo Roten ở Đức

“Vẻ ngoài óng ánh vàng” của Mặt trận Giải phóng, sáng lấp lánh như thế trong tuyên truyền quốc tế, đã lộ ra chỉ là vẻ ngoài. Những tường trình có lẽ là rất tiêu cực, mà các anh có được ở châu Âu, là đúng, và tôi sẽ cung cấp thêm một tường trình như vậy nữa, không phải để bôi nhọ Chính phủ Cách mạng Lâm thời, mà chỉ để kín đáo giúp các anh đánh giá tình hình ở đây một cách thực tế.

Để làm việc này, tôi dùng bức thư của anh vào ngày 29 tháng Tám làm cơ sở, vì vẫn còn nhiều hy vọng được thể hiện ở trong đó, những hy vọng mà cả chúng tôi cũng đã có trước đây, và là những hy vọng mà ngày nay chỉ còn có thể tạo niềm vui cho sự kiểm duyệt. Nó đã bắt đầu với sự kiểm duyệt, vì chúng tôi chỉ nhận được một bản sao qua Hà Nội. Nhưng qua nhiều con đường khác, chúng tôi biết từ Trung tâm Phục hồi, rằng đã có một lá thơ của anh tới trước đây, cái mà chúng tôi không bao giờ nhìn thấy. Có thể đó là bản gốc của lá thư mà bây giờ chúng tôi đang có được bản sao.

Chúng tôi cũng có những trải nghiệm tương tự như vậy với các đồ vật được gởi từ Vientiane cùng với lần chuyển những đứa bé về Sài Gòn. Qua điện tín, chúng tôi biết được là cũng có cả 3000 dollar cho chúng tôi ở trong đó. Mãi cho tới khi hỏi Hồng Thập Tự, người ta mới trả lời cho chúng tôi rằng số tiền này đã được giữ lại để chi trả cho thời gian trú ngụ trong Trung tâm Phục hồi. Chúng tôi chỉ nhận được số tiền mặt cho các em ở Đà Lạt cũng như các báo cáo y khoa.

Các anh vui mừng là terre des hommes tới nay vẫn còn có thể giúp cho trẻ em nghèo ở Việt Nam. Nếu như thật sự là như vậy thì tôi đã không quyết định rời khỏi đất nước này cả ngàn lần rồi. Ngoại trừ các đứa bé Đà Lạt và 38 trẻ sơ sinh được nuôi dưỡng tốt của nhà trẻ thì người ta có thể nói rằng tất cả mọi chi tiêu đều là vô ích hay không có giá trị nào khác ngoài việc giữ vững sự hiện diện của terre des hommes ở Việt Nam cho tới chừng nào mà sự lộn xộn về quản lý hành chánh, cái đang thống trị ở đây, giảm bớt đi một chút. Vì vấn đề chính không phải là việc terre des hommes có thể có một thanh danh không tốt mà là việc các nhà cách mạng còn phải học cách nắm quyền một đất nước, và còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề nội bộ và quốc tế. Thêm vào đó là những cám dỗ của một thành phố mà đối với những người cách mạng là tương đối giàu có như Sài Gòn. Thói xấu cũ, tham nhũng, dường như cũng không đứng lại trước những người giải phóng. Và người dân thì không còn nhiều nhẫn nại nữa. Nếu như terre des hommes vẫn kiên trì ở lại đây thì điều này có thể được diễn giải như là một tạm ứng niềm tin thật lớn cho cách mạng.

Thời gian sau này, tôi xem việc Trung tâm Xã hội được chuyển giao qua cho phòng Xã hội Gia Định là một sự phát triển rất xấu, vì các cán bộ hay lãnh đạo của Trung tâm Y tế Xã hội gắn kết sự thiếu thốn kiến thức chuyên môn về hành chánh và chính sách xã hội với sự chuyên quyền độc tài, cho tới mức mà người ta muốn nói về tính nhân đạo xã hội chủ nghĩa thì ít, mà nói về sự chuyên quyền phương Đông thì nhiều hơn, nếu như được phép. Anh cũng có thể tưởng tượng là điều đó gây ấn tượng nào cho các nhân viên người Việt, khi ông Nhiem vào tối thứ bảy hay chủ nhật đi vào nhà kho của Trung tâm trong màn đêm và lấy đi vài loại thuốc chữa bệnh hay vài hộp sữa. Vì vậy mà tính cơ hội lại trỗi dậy trong Trung tâm. Những kẻ cơ hội viết – có lý do hay vô cớ – nhiều lá thư tố cáo chống lại các nhân viên khác trong phòng Xã hội và hy vọng có được một con đường thăng tiến ở bên cách mạng.

Tôi có ấn tượng rằng thất thoát vì trộm cắp trong những ngày này cao hơi là ở dưới thời terre des hommes chịu trách nhiệm. Vì ông Nhiem không chỉ thiếu một tầm nhìn bao quát, mà còn chỉ có mặt ở đây 2-3 ngày một lần thật ngắn ngủi. Thật ra thì ngay từ đầu chúng tôi đã muốn tránh không cho phòng Xã hội tiếp quản. Thế như khi ông Nhiem nhận được mệnh lệnh tương ứng từ bên quân quản thì chúng tôi không thể phản đối được.

Tôi không hoài nghi, rằng các cán bộ cao cấp và có tinh thần trách nhiệm đang có những kế hoạch chi tiết cho công tác xã hội trong tương lai. Nhưng chúng không được biết tới, hay là không được công bố, và những gì mà người ta thực hiện về mặt vật chất cho người dân, cho trẻ mồ côi và cho những nhóm ở rìa xã hội, là hoàn toàn không đầy đủ và đối với tôi nói chung là nằm dưới mức của chế độ cũ. Một trong những lý do khách quan, ngoại trừ cách tổ chức không tốt của hệ thống hiện nay, tất nhiên là việc thiếu tiền và thiếu vật chất vì Mỹ chấm dứt viện trợ và vì những vụ trộm cắp kinh hoàng của những người phản cách mạng mà bây giờ đang sống ở Hoa Kỳ.

Tôi đồng ý với anh, rằng nếu đứng dưới sự lãnh đạo của Hồng Thập Tự thì đó là một việc đáng mừng. Tổ chức này có liên hệ quốc tế và bây giờ cũng hoạt động rất tích cực ở Việt Nam. Hai người đại diện mà tôi vừa làm quen với họ có vẻ như đang cố gắng để đừng đưa ra những quyết định tài tử. Nhưng tôi không muốn đánh thức dậy những ảo tưởng mới trong tôi. Chúng tôi đã đề nghị giúp đỡ hàng chục lần và cho tới nay vẫn còn chưa có câu trả lời, rằng sự giúp đỡ của chúng tôi có thể được sử dụng theo cách nào, mặc dù các vấn đề ở Việt Nam còn cấp thiết hơn trước đây nữa. Bản thân tôi không còn muốn ở lại đây mà không có thể làm được việc gì hợp lý. Cho tới tháng Mười, nếu Hồng Thập Tự không có khả năng đưa ra một câu trả lời nào đó cho tương lai, thì tôi sẽ ra khỏi nước. Trên thực tế, điều này có nghĩa là: chỉ còn hoạt động của Trung tâm Sư phạm Đà Lạt, nếu như việc trở về nói chung là có thể cho tới cuối năm. Margrit đã đặt ra giới hạn thời gian này (cho tới bắt đầu sang năm mới), nếu như công việc làm tiếp tục thêm hai năm của chị ấy trong vai trò trước đây không được chính quyền ở đây xác nhận và mong muốn.

Tôi phải thay đổi quan điểm ban đầu của tôi, không xen vào giữa hai cơ quan khác nhau của hệ thống, vì rất nhiều cơ quan đứng trong một cuộc tranh giành quyền lực liên tục và cạnh tranh với nhau, và hầu như không thể nhận ra một quyền lực nhà nước trung ương được. Terre des hommes không còn có sự lựa chọn nào khác hơn là cùng bước vào trong đấu trường, nếu như chúng tôi không muốn bị nghiền nát. Trung tâm đã phải chịu đựng nhiều việc và người ta chỉ còn có thể hy vọng rằng những mảnh còn lại có thể được gắn ghép với nhau một cách hữu ích càng nhanh càng tốt, để mang lại thành quả cho trẻ em Việt Nam. Thật là chán nản khi nhìn thấy bao nhiêu đó tính sẵn sàng ở nhân viên của Trung tâm Y tế Xã hội bị lãng phí và thậm chí còn bị đánh mất nữa. Tôi sẵn sàng cộng tác trong một thời gian dài, để ghép những mảnh rời đó trở lại thành một ngôi nhà mới. Nhưng trong thời gian tới đây, nếu hệ thống này cho thấy rằng nó không có khả năng chỉ cho chúng tôi một chỗ đứng rõ ràng hay có thể là một câu trả lời từ chối, thì tôi sẽ không ở đây lâu nữa. Tôi hy vọng là các anh hiểu được điều này.

Mặc cho lời phê phán này, cái phải được che dấu trước những người phản cách mạng để họ đừng lợi dụng nó, điều chắn chắn là về mặt khách quan thì Việt Nam đang cần đến sự giúp đỡ và tình đoàn kết quốc tế hơn bao giờ hết. Cả các cán bộ cao cấp cũng không hoài nghi điều này. Và tôi thấy rằng terre des hommes cũng được coi trọng. Ít nhất là đối với tôi thì hình thức hợp tác quốc tế vẫn còn chưa rõ ràng, và cả đường lối xã hội cho tương lai nữa. Tệ hại là việc những vấn đề này không thể được giải quyết nhanh hơn, khi mà sự giúp đỡ đang được cần đến một cách cấp thiết tới như vậy. Tới một ngày nào đó thì tất cả những sự phát triển không hay này cũng sẽ được xóa bỏ. Câu hỏi chỉ là khi nào? Chúng ta cần phải hy vọng rằng những hy sinh cho tới chừng đó là không quá lớn.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s