Nhật ký sau giải phóng (45)

Đứng chụp hình với đồng hồ và xe gắn máy

7/9/1975

Hôm nay, Siriporn đi sao ảnh hộ chiếu cho tôi, vì tôi cần giấy tờ mới để đăng ký chiếc xe công vụ của chúng tôi. Cô ấy tháo tấm ảnh từ trên thẻ căn cước chính thức của Bộ Ngoại giao và đi tới một cửa hiệu chụp ảnh ở gần nhà. Khi cô ấy muốn lấy những tấm ảnh sao vào buổi chiều thì chúng vẫn còn chưa xong. Vì vậy mà cô ấy có thể quan sát một anh bộ đội để cho chụp ảnh làm kỷ niệm. Sau khi thương lượng giá cả xong, anh ấy hỏi người chủ tiệm rằng anh có thể chụp ảnh cùng với chiếc xe gắn máy được dựng ở gần đó hay không. Tất nhiên là người chủ đồng ý, vì người ta sẵn sàng làm nhiều việc cho những ông chủ mới. Rồi anh bộ đội nhìn thấy một cái đồng hồ trên tay của một nhân viên. “Anh ơi, tôi mượn đồng hồ anh tí có được không?” Cả điều đó cũng được cho phép. Rồi anh bộ đội làm dáng trên chiếc Honda, với cái đồng hồ trên tay, môi trên hơi nhếch lên để người ta có thể nhìn thấy chiếc răng vàng, trước hậu cảnh là một ngôi nhà xưa ở Huế. Ánh mắt của Siriporn gặp ánh mắt của người chủ tiệm và người ta cười.

Sài Gòn, 1975
Sài Gòn, 1975

Thời gian sau này, các bộ đội đã đánh mất nhiều sự kính trọng, vì người Sài Gòn nhận ra rằng tính đơn giản của  họ không phải là sự thể hiện của một quá trình phát triển tính cách một cách đặc biệt hay của một quá trình giáo dục sâu sắc. Ở Sài Gòn, bộ đội rơi vào tất cả những cái bẫy và sự quyến rũ của chế độ cũ và của nền kinh tế tư bản. Sự điên cuồng mua sắm của họ, cái đã dẫn tới tham nhũng như bán xăng nhà nước, hiện nay đã làm cho người Sài Gòn bực tức. Trong khi người dân thường phải bán bàn ghế và những đồ vật khác của họ với giá rẻ mạt ở trên chợ đen để có đủ cái ăn, thì đó chính là các bộ đội, những người mua lại tất cả mọi thứ. Cả một cái chợ bán đồng hổ đã thành hình, phần lớn nằm trong tay những gã trông giống như du đãng và các bộ đội không hiếm khi bị lừa ở đó. Thời gian sau này, các bộ đội đã có thêm nhiều biểu tượng địa vị: giày cao su hiện nay đã hiếm khi nhìn thấy. Dưới bộ quân phục màu xanh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy được một cái áo len cổ lọ, không ít người trong số họ đeo một cái kính mát. Nhiều chiếc xe gắn máy hiện nay đã là vật sở hữu của bộ đội, và không ít thành viên giao thông khác đã phải bực tức khi nhìn thấy những người lính này học cách lái xe gắn máy và trong lúc đó thì không hề quan tâm tới hết thảy các luật lệ giao thông. Mới đây, một người cảnh sát giao thông mới đã bực tức nói với một anh bộ đội: “Chúng ta không phải ở trong rừng, đây không phải nơi muốn lái xe như thế nào thì lái.”

 Thật ra thì chỉ có tham nhũng mới tạo khả năng cho các bộ đội đi theo những quyến rũ vật chất theo cách này. Vì chính thức thì tiền lương của họ với khoảng 3000 đồng thấp cho tới mức nó hầu như không đủ cho bất cứ một sự hoang phí nhỏ nào như đi xe buýt. Ngoại trừ tiền lương, quân đội chỉ đảm bảo cuộc sống, lương thực, thuốc lá, v.v. Hoàn toàn không còn đủ tiền để mua đồng hồ và Honda. “Chiến lợi phẩm Nam Việt Nam” to lớn không hề dễ dàng tiêu hóa cho Bắc Việt Nam và cho MTGP Nam Việt Nam sau những năm khó khăn thiếu thốn. Trong bài diễn văn của mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày tuyên bố độc lập của Bắc Việt Nam, Phạm Văn Đồng đã có ý muốn nói tới sự xét lại của chủ nghĩa xã hội. Có thể là ông đã nhận ra rằng tình hình trong miền Nam không phải là sẽ không có ảnh hưởng tới miền Bắc và qua đó là đến một nước Việt Nam thống nhất.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s