Nhật ký sau giải phóng (44)

Cuộc trao đổi với Hồng Thập Tự Việt Nam

4/9/1975

Hôm nay có một cuộc trao đổi với tổng giám đốc Hồng Thập Tự Việt Nam trong khu vực Hồng Thập Tự về công việc làm trong tương lai của terre des hommes ở Việt Nam. Tổng giám đốc Hồng Thập Tự là một bác sĩ Nam, người đã nói chuyện với Margrit Rohbani trước đó. Rõ ràng là ông đảm nhiệm bớt cho bác sĩ Hung, người cũng có mặt vài phút tại cuộc trao đổi. Đó là một cuộc trao đổi rất lâu mà trong đó tôi nhấn mạnh rằng terre des hommes rất muốn làm việc dưới sự lãnh đạo của Hồng Thập Tự Việt Nam và là từ nhiều lý do:

  1. Hồng Thập Tự làm việc tại mọi tỉnh
  2. Hồng Thập Tự có quan hệ quốc tế
  3. Theo quan điểm của chúng tôi, Hồng Thập Tự làm việc rất tốt,
  4. Chủ tịch Hồng Thập Tự, bác sĩ Thu là người đầu tiên xác nhận trên giấy tờ cho terr des hommes rằng sự hiện diện của hội là có ích cho công cuộc tái xây dựng.
Đường Phạm Hồng Thái, Sài Gòn, tháng Năm 1975
Đường Phạm Hồng Thái, Sài Gòn, tháng Năm 1975

Thêm một lần nữa, tôi giải thích lịch sử của terre des hommes và những hoạt động của hội ở Việt Nam, về cơ bản cũng đã được trình bày trong quyển sách mỏng đề ngày 31 tháng Năm 1975 và đã được trình ra để xin phép được hoạt động. Tôi cũng giải thích quan hệ của chúng tôi với chế độ cũ, những cái tôi cho rằng rất lỏng lẻo đối với Bộ Xã hội và chỉ là có định hướng kỹ thuật với Bộ Y tế. Trên thực tế là chúng tôi hoàn toàn không có quan hệ nào với Hồng Thập Tự cũ, ngoài những điều khác là vì nguy cơ tham nhũng và sự cộng tác chặt chẽ của họ với chế độ cũ.

Tôi cũng giải thích rằng terre des hommes từ lâu đã sẵn sàng làm việc dưới MTGP ở Việt Nam, và ngay trước đây cũng đã cố gắng giúp đỡ trong các vùng đã được giải phóng.

Sau khi trình bày tỉ mỉ về công việc làm của chúng tôi và phê bình thật mạnh từ phía tôi hướng tới ban lãnh đạo của Trung tâm Y tế Xã hội, tôi được yêu cầu hãy đưa ra một vài đề nghị cho công việc làm trong tương lai của terre des hommes. Những đề nghị do tôi đưa ra là những đề nghị sau: Hồng Thập Tự tiếp nhận tất cả nhân viên cần thiết; tiếp nhận mọi tài sản còn lại của Trung tâm Y tế Xã hội; Giải tán Trung tâm ở vị trí hiện nay; Tiếp tục các hoạt động trại mồ côi trên toàn Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồng Thập Tự; Tiếp tục và mở rộng Trung tâm Dinh dưỡng; Xây dựng một nhà trẻ kiểu mẫu.

Về các phương tiện sẽ có thì tôi không thể đưa ra những hứa hẹn dứt khoát, nhưng hẳn là có thể đưa ra ngân sách cho năm 1975. Bác sĩ Nam hứa sẽ đến thăm Trung tâm trong những ngày tới đây để có được một ấn tượng cá nhân. Sau đó, các đề nghị của chúng tôi sẽ được soạn thảo cùng với những ý tưởng của cách mạng trong một ủy ban của Hồng Thập Tự và sẽ trình cho chúng tôi.

Chở bàn ghế ra khỏi Trung tâm Y tế Xã hội

6/9/1975

Hôm qua, văn phòng xã hội Gia Định, thời gian sau này đã sáp nhập với Sở Thương binh Xã hội, đã lấy một số lớn bàn ghế và dụng cụ văn phòng ra khỏi Trung tâm bằng hai xe tải, để có thể trang bị cho văn phòng mới, riêng của họ. Điều này diễn ra mà không có thỏa thuận với chúng tôi. Hôm trước đó, ông Nghiem chỉ tình cờ đưa ra lời nhận xét rằng trong những ngày tới đây ông muốn lấy đi vài cái máy đánh chữ v.v. Tôi đã phản đối sau đó, rằng tốt hơn thì hãy đợi xem vai trò trong tương lai của terre des hommes và của Trung Tâm là vai trò gì. Sau đó thì người ta có thể biết là đồ vật nào thừa. Tôi đã quan sát lần chở đi bàn ghế đi mà không đưa ra lời bình phẩm nào, nhất là khi cả Nhiem cũng không hiện diện mà chỉ gửi vài đồng chí đến.

Tuy vậy, vào buổi chiều, tôi đã đến gặp đại diện của chủ tịch Hồng Thập Tự, để trình bày sự bất bình của tôi về hành động này. Tôi đã trình bày ý muốn của tôi, rằng người ta nên nói thẳng với chúng tôi là liệu terre des hommes nói chung là có cần làm việc gì trong tương lai hay không, và nếu như có thì việc gì? Trong lúc đó, tôi đã nói rõ ý muốn của chúng tôi là chúng tôi thích cộng tác với Hồng Thập Tự hơn là với Sở Thương binh Xã hội. Cả ngày trời, tôi cũng như nhiều người trong số nhân viên rất chán nản trước biện pháp mà người ta đối xử với chúng tôi. Thậm chí một vài nhân viên xã hội còn rơi nước mắt nữa, khi họ nhìn thấy Trung tâm Y tế Xã hội bị tháo dỡ đi. Trước sau họ vẫn không biết điều gì sẽ xảy ra với chính họ. Họ chỉ nhìn thấy lần chở bàn ghế đi, vì vậy mà đội ngũ của “Chương trình cho gia đình nghèo” bây giờ tiếp tục ngồi trên chiếu để đan áo, vì vẫn còn chưa có việc làm.

Bù vào đó, Trung tâm Y tế Xã hội đã nhận được một cuộc sống mới cùng với những đứa bé bị liệt đã dọn về đây từ Trung tâm Hồi phục. Ngược với những lời quả quyết của ông Nhiem, tất nhiên là người ta đã không chuẩn bị trước điều gì ngoài những gì mà chính người của chúng tôi đã làm: ví dụ như sơn lại những chiếc giường cũ còn lại, vì những chiếc giường tốt hơn – đã được sơn xong – đã bị phòng Xã hội Gia Định lấy đi mất. Trong chuyến đi chơi đầu tiên vào thành phố Sài Gòn, thành phố mà những đứa bé từ Trung tâm Phục hồi còn chưa nhìn thấy kể từ khi các em trở về từ Vientiane, một chuyến tham quan cuộc triển lãm tội ác của chế độ Mỹ-Thiệu được tiến hành. Triển lãm này rất tốt. Đối với những người bộ đội ở cổng vào, tất nhiên đó là một điều kỳ lạ, khi nhìn thấy người nước ngoài, trông không giống người Mỹ, bước vào cuộc triển lãm này.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s