Nhật ký sau giải phóng (43)

Lo ngại không có gì xảy ra tại các buổi lễ

02/09/1975

Hôm nay, một trong những ngày quan trọng nhất trong lịch sử giải phóng của dân tộc Việt Nam được kỷ niệm: tưởng nhớ đến lần Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước đây 30 năm. Đối với Nam Việt Nam, lễ kỷ niệm này đặc biệt quan trọng, vì nền độc lập toàn vẹn đã đạt được. Cuối cùng thì lễ kỷ niệm ngày hôm nay đánh dấu tương lai của đất nước sẽ ra sao, người ta đi theo đường lối chính trị nào ở Nam Việt Nam và liệu Nam Việt Nam có tự giới thiệu mình với một giới lãnh đạo chính trị riêng biệt hay không.

Sài Gòn tháng 5 1975
Sài Gòn tháng 5 1975

Sài Gòn đã chuẩn bị từ nhiều ngày và tuần qua cho lễ kỷ niệm. Không chỉ tất cả những tấm bảng công cộng, thậm chí trạm xe buýt cũng được sơn bằng hai màu quốc gia vàng và đỏ, mà rất nhiều tấm băng rôn cũng như cổng khải hoàn cũng được dựng lên và được sơn cùng những màu đó, và một phần là do tiền từ người dân của những khu phố đó quyên góp. Những cổng khải hoàn đó đã được vội vã làm từ gỗ và tấm kim loại. Nổi bật ở giữa là hình Hồ Chí Minh, được bao bọc bởi những câu khẩu hiệu về chiến thắng của Đảng Lao động, tầm quan trọng của ngày 2 tháng Chín, v.v… Có một danh mục chính thức của những câu khẩu hiệu chính trị mà có thể đọc được ở khắp nơi trên tường của thành phố và không còn chỉ nhấn mạnh đến lần giải phóng đơn thuần Nam Việt Nam như tại lễ mừng trong tháng Năm năm nay. Ngoài ra, tường nhà đầy những tấm áp phích và những tờ dán tự làm khác. Người dân của từng khu phố đã tập dượt diễu hành cho lễ kỷ niệm hôm nay. Trên một số những đường phố vào những ngày trước đó, người ta cũng nhìn thấy những cô gái trong áo dài trắng và khăn quàng đỏ đi diễu hành cũng như nhiều đơn vị bộ đội. Mỗi một khu phố của Sài Gòn được đại diện bởi một phái đoàn trong cuộc duyện binh ngày hôm nay trước dinh Độc Lập. Những đoàn công nhân từ nhiều khu phố khác nhau đã quét sạch đường. Chợ đen đã bị dọn đi.

Những lá cờ cũ bị mưa gió làm cho phai màu, vẫn còn được treo ở trước phần lớn nhà dân từ lúc giải phóng, đã được thu hồi và rồi được thay thế bằng những lá cờ mới có màu sắc tươi đẹp vào ngày 31 tháng Tám. Ủy ban Quân quản cũng đã tuyên bố ngày thứ hai hôm qua là ngày lễ. Bù vào đó, người lao động phải vào văn phòng và nơi làm việc của họ vào ngày chủ nhật trước đó, nhưng thường chỉ là để tập trung học chính trị. Vào những buổi tối trước đó, giao thông cũng đã bị cản trở đáng kể bởi những cuộc luyện tập của Quân đội Giải phóng Nhân dân, chạy ngang qua dinh Độc Lập với xe tăng, xe tải, hỏa tiển SAM và đại bác.

Ngày hôm nay, chúng tôi không có ý định chiêm ngưỡng thêm một lần nữa toàn bộ kho vũ khí quân sự ở cuộc duyệt binh, nhất là khi lần này có những cảnh báo được lan truyền đi rằng du kích của quân đội đã tan rã của Thiệu sẽ tấn công buổi lễ này. Vì vậy mà mãi tới tám giờ tôi mới bị đánh thức dậy, khi máy bay phản lực MIG bay ầm ầm ở độ cao thấp qua thành phố và qua đó cho thấy cuộc duyệt binh đã kết thúc. Khi chúng tôi tuy vậy lại có mặt trên đường Hai Bà Trưng vào lúc khoảng mười giờ, chúng tôi vẫn còn nhìn thấy phần kết của cuộc diễu hành dân sự. Đàn ông, đàn bà và trẻ con, ở trước là những lá cờ của MTGP và Bắc Việt Nam cũng như hàng trăm hàng ngàn bức ảnh của Hồ Chi Minh, được tổ chức theo khu phố và các hiệp hội cách mạng, đang đi đều bước qua khán đài lớn vừa mới được tái dựng trước Dinh vài ngày trước đây. Tuy vậy, sự hiện diện ít ỏi của các nhân vật quan trọng cho thấy rằng không có sự kiện lớn nào cần phải được tuyên bố. Ngày mai, chúng tôi sẽ đọc được trên báo, ai có ở đó và ai đã đọc diễn văn. Thế nhưng trong so sánh với lễ mừng chiến thắng trong tháng Năm thì nhu cầu trật tự và kỷ luật của Bắc Việt Nam lần này đã có thể thấy rõ. Thay vì vui mừng và ngẫu hứng về nền hòa bình đạt được và về một chính phủ của nhân dân thì quan trọng hơn ở lần này là bước hành quân, tổ chức chính xác các đoàn người diễu hành ngang qua và sự hoạt động hữu hiệu của các thiết bị kỹ thuật. Các nhân vật quan trọng trên khán đài vẫy tay đều đặn và đồng thời, và những đoàn người diễu hành ngang qua hô to khẩu hiệu của họ theo đúng sự sắp xếp của người dẫn đầu tương ứng, được trang bị với một cái loa phát thanh cầm tay. Rõ ràng là những người Sài Gòn diễu hành ở đây cảm thấy hơi buồn cười khi ví dụ như trong câu “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” thì họ phải đồng thanh hô to “sống mãi”. Đồng thời, những lá cờ nhỏ bằng giấy được vẫy theo nhịp điệu trong không khí.

Để tạo khả năng tổ chức trật tự, cả một đạo quân bộ đội và những người công an mới trong bộ đồng phục màu nâu-hồng đã được đưa ra. Toàn bộ nội thành đều bị cấm vào, không chỉ cấm giao thông mà cấm cả người đi bộ không có nhiệm vụ tham gia vào cuộc diễu hành. Trạm y tế được thiết lập ở bên trong Nhà thờ Lớn cũng như ở chung quanh đó. Từ sau giải phóng, chúng tôi cũng biết tới những cái nhà vệ sinh di động nhỏ, rõ ràng là được các nhà kế hoạch xã hội chủ nghĩa có ý thức vệ sinh phát triển. Hôm nay chúng tôi nhìn thấy những cái xô nước tiểu, khi chúng đã đầy, được đơn giản đổ xuống các lỗ cống thoát nước của thành phố.

Chúng tôi đã để máy ảnh ở lại nhà, thì trong thời gian mới đây thường hay xảy ra việc là các bộ đội nghi ngờ hoạt động gián diệp và tịch thu máy chụp ảnh. Thật sự là chúng tôi không nhìn thấy ai chụp hình, thậm chí những ngươi trẻ tuổi cũng không, những người mà muốn có một bức ảnh cho cô bạn gái. Trước sau thì chúng tôi cũng chỉ nhìn thấy một vài người ngoại quốc chụp hình. Từ vài tuần nay, con số người ngoại quốc, ít nhất là người ngoại quốc da trắng, đã giảm đi rất nhiều. Hầu hết những người còn lại cũng đang chờ một thị thực xuất cảnh.

Tôi không lo sợ sẽ có điều gì xảy ra trong ngày này, mà sợ là không có gì xảy ra. Nhưng trong thời gian hơn bốn tháng trôi qua kể từ khi giải phóng thì về cơ bản là chưa từng có điều gì gây chấn động đã xảy ra hay được tuyên bố, tại sao bây giờ nó lại cần phải xảy ra? Các thay đổi diễn ra mà không có báo trước và trong sự im lặng. Vì vậy mà trên đường trở về nhà, chúng tôi nhận thấy đó đã là một thay đổi lớn, khi đường Công Lý được đổi tên thành đường Giải Phóng.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s