Nhật ký sau giải phóng (42)

“Wait and see”

26/08/1975

Áp phích thời đó của terre des homes. Áp phích thời đó của terre des homes. Trên hình là hàng chữ "Bình an cho người chết - Cứu lấy những người sống"
Áp phích thời đó của terre des homes. Trên hình là hàng chữ “Bình an cho người chết – Cứu lấy những người sống”

Tình hình trong Trung Tâm rất đáng tiếc là vẫn không thay đổi về cơ bản. Nhà trẻ chỉ làm việc với nửa con số trẻ em. Toàn bộ nhân viên – ngay cả ở nơi còn có công việc làm – hầu như không biểu lộ sáng kiến nào. Chỉ còn một vài nhân viên là báo nghỉ phép khi họ biến mất. Ban quản lý Trung Tâm của cách mạng rõ ràng cũng không làm gì nhiều hơn là giữ nguyên hiện trạng trong lĩnh vực vật liệu. Thậm chí nhà trẻ thì thiếu sữa để nuôi những đứa bé, mặc dù trong kho của chúng tôi vẫn còn có nhiều sữa cho tới mức chúng đủ dùng ba tháng cho toàn bộ các trại mồ côi trong tỉnh Gia Định. Dịch vụ y tế trong Trung Tâm hầu như đã sụp đổ hoàn toàn vì không còn có bác sĩ nữa. Ariel đang chuẩn bị trở về châu Âu. Bác sĩ Chinh đã xin nghỉ việc. Bác sĩ Trong đã chạy sang Mỹ. Viên bác sĩ của cách mạng cũng đã không xuất hiện từ một tuần nay. Chỉ còn lại bà bác sĩ Mai, nhưng bà cũng chỉ đến một tuần hai lần.

Điểm sáng duy nhất cho công việc làm trong tương lai là các điều tra nâng cao của một nhóm nhân viên được lựa chọn ra. Họ đã được Ban Xã Hội lựa chọn ra cho mục đích đó. Có lẽ là một chính sách nhân sự mới của các nhà cách mạng cũng đã được biểu lộ qua đó. Những nhân viên mà họ không thể sử dụng được thì họ cứ bỏ mặc đó. Trong văn phòng của Ban Xã Hội đã có một cuộc trao đổi công khai về công việc làm trong tương lai tại các trại mồ côi và nhà trẻ mà trong đó nhân viên một phần được tham dự như cán bộ, ngay cả khi các nhân viên xã hội và các y tá của terrre des hommes cảm nhận được rằng các nhà cách mạng tự hào nhìn chính bản thân họ như là những người chiến thắng. Đó rõ ràng là về việc tập trung các trẻ em mồ côi vào một vài tổ chức lớn, cũng thích hợp về chuyên môn để chăm sóc trẻ em. Các trại mồ côi nhỏ cần phải được giải tán. Ngoài ta, trẻ em cần phải được xếp nhóm theo tuổi.

Tuy giải pháp này không phải là ý muốn của tôi, nhưng hẳn là có định hướng tới phương án giáo dục của các nước xã hội chủ nghĩa ở châu Á. Tôi thì lại nghĩ đến việc lập thành những nhóm nhỏ từ các em có đội tuổi và giới tính khác nhau, mà trong đó độ lớn tối ưu của trại mồ côi là độ chừng 100 em. Tôi nhớ tới một tường thuật về Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên mà những cấu trúc cho một chương trình kỷ luật hóa như vậy đã là thành phần của một chế độ chuyên chế mới ở châu Á. Nhưng có lẽ là hoàn toàn không có nhiều cân nhắc về sư phạm được liên kết tới những giải pháp đó. Ít ra thì nhân viên chúng tôi – ngay cả khi chỉ là tám – cũng có việc làm và hy vọng là cũng góp phần làm thay đổi một cách tốt đẹp số phận của những đứa bé mồ côi.

Trong thời gian đó, Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 30 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chợ đen (hay “chợ trời”) bị đóng cửa qua khuyên bảo hay đe dọa. Nhiều đoàn vệ sinh đi quét đường phố. Cổng chào với hình Hồ Chí Minh và với những lời kêu gọi chính trị được xây ở lối vào những con đường nhỏ và băng ngang qua các con đường lớn, tất cả đều có màu vàng trên nền đỏ. Những câu khẩu hiệu chính trị không còn nhấn mạnh tới cuộc cách mạng ở Nam Việt Nam nữa, mà trước hết là đến việc thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động, mặc dù họ hầu như không xuất hiện ở Nam Việt Nam ngoài trừ trên các tấm băng rôn chính trị.

Cho tới nay, không ai biết có những gì đã được dự định trước cho ngày 2 tháng Chín. Người ta đoán là sẽ có duyệt binh và giải thích về tương lai Nam Việt Nam. Những người đặc biệt bi quan cho rằng sẽ không có một chính phủ Nam Việt Nam riêng, mà người ta sẽ tuyên bố tái thống nhất ngay lập tức. Ai mà biết được? Có người quả quyết rằng chừng nào bà Bình còn ở Bắc Việt Nam thì sẽ không có chính phủ Nam Việt Nam. Chỉ chừng nào quan điểm của Nam Việt Nam thắng thế thì bà mới vào Sài Gòn. Người ta tiếp tục đồn rằng sẽ có một loại tiền tệ mới. Nhưng trong bốn tháng qua đã có nhiều điều vẫn y như cũ, nhiều cho tới mức không thể chờ đợi được nhiều điều mới vào ngày 2 tháng Chín.

Áp phích của terre des hommes. Trên hình là hàng chữ "Trẻ em Việt Nam, bị thương trong chiến tranh, bị quên lãng trong hòa bình".
Áp phích của terre des hommes. Trên hình là hàng chữ “Trẻ em Việt Nam, bị thương trong chiến tranh, bị quên lãng trong hòa bình”.

Nhiều người lo sợ là tình hình kinh tế ở Nam Việt Nam đang từ từ đi tới một thảm họa. Giá cả tiếp tục tăng. Chỉ ở tại một vài loại hàng hóa là giá không tăng. Việc phân phát tem phiếu cho những loại hàng hóa quan trọng sống còn vẫn còn chưa hoạt động tốt. Phần lớn xăng trước sau vẫn được bán ở lề đường với giá 600 đồng. Bây giờ người ta mới nhận ra được là Nam Việt Nam phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Hoa Kỳ ở mức độ to lớn cho tới đâu. Bây giờ, vì không còn thị trường quốc tế nữa, ngày càng thiếu hàng hóa. Ví dụ như chúng tôi không ăn mứt nữa, đừng nói đến bơ. Còn có bánh mì cho tới chừng nào chỉ là một câu hỏi về thời gian. Trên thực tế là người ta không trồng lúa mì ở Việt Nam. Xăng, cái mà bây giờ vẫn còn được sử dụng, là do các nước xã hội chủ nghĩa khác tặng. Giá đường trong lúc này đã là 2800 đồng một kí lô. Việc đóng cửa “chợ trời” dược phẩm chỉ làm cho tình hình thuốc chữa bệnh của người dân thêm tệ hại. Không ai biết là còn có thể mua thuốc chữa bệnh ở đâu nữa. Các nhà thuốc tây gần như trống trơn, bệnh viện cũng hầu như không còn thuốc chữa bệnh nữa. Và các trạm y tế được thành lập ở tại tất cả các khómphường cũng có rất ít thứ. Công nghiệp dược phẩm còn làm việc với phần còn lại của nguyên liệu, nhưng không ai có thể giải thích là sản phẩm đi đâu. Ở nông thôn tình hình chắc hẳn còn tồi tệ hơn nữa, vì các trung tâm sản xuất thành thị vẫn còn được cung cấp tốt hơn. Nhiều người hy vọng sẽ có cải thiện nhờ vào vụ thu hoạch lúa sắp tới. Con số 170.000 người cho tới nay đã trở về nông thôn từ Sài Gòn ít hơn là tôi chờ đợi rất nhiều. Lý do cho điều này dường như là những lời hứa hẹn to lớn về sự giúp đỡ sáu tháng (cho tới vụ mùa kế tiếp), nhưng các ủy quan quân quản địa phương lại không có khả năng để thực hiện những lời hứa đó. Điều đó tất nhiên là đã làm giảm mạnh lòng sẵn sàng trở về nông thôn của người dân. Từ lâu rồi không còn ga nữa. Tất cả đều nấu với than đá hay dầu.

Lý do cho lần phá sản về kinh tế này cũng phải nằm trong sự quản lý kém cỏi: những lời đề nghị giúp đỡ, như của terre des hommes, còn chẳng được trả lời nữa. Trung Tâm lẽ ra có thể sử dụng một ngân sách lớn hơn rất nhiều, nếu như có kế hoạch thích hợp. Thế nhưng kế hoạch này không tồn tại. “Wait and see”, các đồng chí nói với tôi.

Một hiện tượng mới là những nghi thức mới của ngôn ngữ, khi đó là về chính trị. Thật là ngạc nhiên, người dân học những từ vựng mới đó nhanh cho tới đâu. Khi người ta diễn thuyết thì dường như là người diễn thuyết bấm nút để dùng vốn từ ngữ lặp đi lặp lại đó của cách mạng. Ngay cả trong những tường trình của các nhân viên xã hội chúng tôi bây giờ cũng xuất hiện những khái niệm như “cỗ máy chiến tranh Mỹ-Thiệu” và niềm mong muốn trở thành “một quốc gia hùng cường”. Ai phê phán cách mạng quá thường xuyên là “phản cách mạng”. Trong Trung Tâm, các nhân viên có trình độ đại học lao vào những xuất bản mới, trước hết là những định đề của Stalin về Chủ nghĩa Lê-nin. Trong lúc này, Stalin dường như là tác giả được mua nhiều nhất. Về Marx thì cho tới nay tôi chỉ nhìn thấy Tuyên ngôn Cộng sản . Thể theo đường lối đối nội theo Xô viết của Bắc Việt Nam, những tác giả như Mao cho tới nay không đứng trên danh sách đọc cho người dân Nam Việt Nam.

Trước sau tôi vẫn không biết rõ thật ra tại sao tôi lại ở đây và sự giúp đỡ của terre des hommes là để làm gì. Trung Tâm được lãnh đạo rất tồi và không có dự án. Giúp đỡ trực tiếp từ châu Âu không đi qua kiểm soát nhà nước. Mới đây, một con tàu chở hàng đã cập bến Đà Nẵng. Tôi không biết ai đã tiếp nhận hàng hóa và chúng được phân phát như thế nào. Hàng hóa cho terre des hommes cũng nằm trong cảng Sài Gòn từ một tháng nay. Chúng đã được gửi đi từ châu Âu lúc trước cách mạng, thế nhưng rồi vì những sự kiện ở Việt Nam mà được giữ lại ở Singapore. Cuối cùng, một chiếc tàu Xô viết đã mang chúng về Sài Gòn, nhưng tôi chỉ được thông báo mãi một tháng sau đó. Cho tới nay, tôi không thể mang những hàng hóa này ra khỏi hải quan được. Dường như là nhà nước chẳng hề quan tâm tới việc đưa thuốc chữa bệnh cho người dân. Tức là tôi hiện diện ở đây để làm gì? Có lẽ câu hỏi này sẽ được trả lời sau ngày 2 tháng Chín.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s