Nhật ký sau giải phóng (41)

Chờ thống nhất

12/08/1975

Trước sau người ta vẫn tự hỏi là có bao nhiêu việc trong công cuộc tái thống nhất đã đạt được rồi và khi nào thì nó sẽ được hoàn thành. Khái niệm Thống Nhất đã có một giá trị tuyên truyền lan rộng ngay từ khi cách mạng vào. Mặt khác, các tin đồn về những khác biệt đáng kể giữa MTGP Nam Việt Nam và đảng Lao động Bắc Việt vẫn không im tiếng. Đồng chí Nhiem của chúng tôi có lần đã nói với tôi rằng mọi quyết định có tầm quan trọng ở phía Nam của vĩ tuyến 17 đều chỉ được đưa ra ở Nam Việt Nam. Theo các thông tin khác thì tất cả giấy phép quốc tế, ví dụ như điều hành Làng Trẻ em SOS, đều phải được Hà Nội cho phép. Tức là điểm này trước sau vẫn còn chưa rõ.

Thế nhưng ý muốn tái thống nhất có mặt ở khắp mọi nơi. Các đài phát thanh từ Sài Gòn và Hà Nội thường xuyên đưa tin tức về việc này từ phần bên kia của đất nước. Vào ngày 2 tháng Chín, người ta cũng kỷ niệm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Nam. Ở Sài Gòn có thể nhìn thấy nhiều xe công vụ Bắc Việt Nam. Các phái đoàn thương mại và văn hóa dường như luôn có mặt trong thành phố. Ngược với những giả định trước đây, bộ máy hành chánh dường như nằm đa số trong tay Nam Việt Nam. Không ai biết rõ con số lớn lính Bắc Việt đã đi đâu, vì thời gian sau này nhiều người lính thường cũng là người Nam Việt Nam. Giờ đồng hồ đã được thống nhất, nhưng tiền thì chưa. Và khả năng đi từ miền Nam ra Bắc rõ ràng là cũng còn hạn chế. Việc sẽ có một chính phủ Nam Việt Nam rõ ràng là điều không còn phải nghi ngờ gì nữa. Chỉ không rõ là khi nào thì điều này xảy ra và liệu chính phủ này có thể thực thi chủ quyền nhà nước của nó hay không.

Sài Gòn, 5 tháng Chín 1975, Chào mừng 30 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Sài Gòn, 5 tháng Chín 1975, Chào mừng 30 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Việc kiểm soát người ngoại quốc rời khỏi nước ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Ví dụ như người ta không được phép mang ra khỏi nước 10 cuốn băng thâu âm và 10 băng cassette, những cái thêm vào đó phải qua kiểm duyệt của Bộ Văn hóa Tuyên truyền. Cả sách cũng bị kiểm duyệt. Hàng lý trên máy bay về nguyên tắc là không có giới hạn, thế nhưng nạn quan liêu có mặt ở khắp nơi, gây rất nhiều khó khăn cho việc mang ra ngoài. Trong cùng chuyến bay đó, người ta chỉ được phép mang theo 20 kg. Phần hành lý còn lại (cho người Pháp với 2,5 dollar mỗi một kí lô tới Paris) phải được giao ra trước đó một ngày và đến một lúc nào đó thì sẽ đến nơi nhận. Không có bảo đảm. Tất cả những gì vượt quá ví tiền riêng của mình thì người nước ngoài đưa chúng cho các công ty vận tải, những công ty mà đã xây nhiều nhà kho khổng lồ rồi, nhưng lại không biết lúc nào giao thông hàng hải sẽ được tái thiết lập. Tôi chỉ hy vọng các đại sứ sẽ đến đây, mà sự hiện diện của họ có thể sẽ góp phần làm giảm nhẹ các quy định.

Sài Gòn vẫn bận rộn như mọi khi

13/08/1975

Hôm nay, tôi có dịp rời khỏi khu thành phố của Sài Gòn / Gia Định hai giờ đồng hồ. Chúng tôi đi xe tới trại mồ côi Da Phuoc, có lẽ là đã nằm ngoài vùng mà người nước ngoài được phép đi lại tự do. Tôi cảm thấy mình nhận được sự bảo vệ của chính quyền cách mạng, không tìm hiểu thêm, và cũng không có kiểm soát. Sau một thời gian dài, tôi lại nhìn thấy vùng nông thôn.

Thành phố đã trở nên sống động hơn với số lượng ô tô và xe gắn máy nhiều hơn, vì đã có thể mua xăng trên thị trường chợ đen dễ dàng hơn. Trong tiếng nói của cách mạng thì đó là “chợ trời”, vì nếu mà nó đen thì người ta thật ra phải tiến hành những biện pháp chống lại nó. Mặc dù vậy, lệnh cấm bán hàng không rõ nguồn gốc, không có kiểm soát, vẫn được treo lơ lững trên đầu những người bán. Nhưng dường như nó vẫn chưa thắng thế. Dọc theo đường Võ Tánh và Quốc lộ 1 theo hướng Thy Minh, một cái chợ bàn ghế khổng lồ đã thành hình, trong số đó có những món được thợ mộc làm mới, ví dụ như tủ chạm xà cừ.

Xe chạy ngang qua một chiếc xe tăng Xô viết cũ đã bị bắn cháy, có lẽ là chiếc cuối cùng mà người ta còn có thể nhìn thấy trong thành phố. Có thể nhận thấy rõ sự lan truyền của các cấp chính quyền cách mạng trong các ủy ban tự quản. Phục vụ cho việc này là những ngôi nhà mà sở hữu chủ của chúng phần lớn đã chạy trốn trước cách mạng. Những chữ cái vàng trên bảng màu đỏ công bố đó là gì: ủy ban nhân dân cách mạng, ủy ban văn hóa tuyên truyền, quân đội nhân dân, v.v. Trước lối vào thường là một cái cổng lớn có tấm hình được trang hoàng của Hồ Chí Minh với những tấm băng rôn. Thường có những nữ cán bộ mặc pyjama đen cầm súng ngồi ở trước để bảo vệ. Thế nhưng tình hình quân sự bây giờ dường như đã lắng xuống. Những khẩu đại bác quanh phi trường đã được mang đi khỏi. Dưới chế độ Thiệu, chúng luôn được hướng ra xa. Đất nước mang hình ảnh quen thuộc, khi người ta loại trừ cờ, băng rôn và những người lính bộ đội mới. Người ta vẫn bận rộn như mọi khi – có lẽ chẳng bao lâu nữa cũng sẽ rất thành công, vì bây giờ thì chiến tranh đã chấm dứt.

Trại mồ côi nằm trong một ngôi làng nhỏ và được một mục sư của một dòng Tin Lành thành lập. Vài ngày trước cách mạng, ngôi nhà của ông đã bị quân lính của chế độ cũ chiếm đóng, thế như họ chỉ chống cự lại với quân đội MTGP một cách yếu ớt nên những người chủ nhà chẳng bao lâu sau đã lại có thể dọn vào. Tôi không thể nhận ra dấu vết của chiến sự. Trại mồ côi đã thích ứng với thời kỳ mới. Trong phòng tiếp tân có một là cờ lớn của MTGP và hình Bác Hồ. Trong các lớp học là năm điều Hồ dạy cho trẻ em – một lời kêu gọi theo các nguyên tắc tiểu tư sản: học tốt, lao động tốt, vệ sinh, yêu tổ quốc, v.v. Thầy cô đã tham gia các khóa đào tạo chính trị và được phép tiếp tục làm việc. Con số trẻ mồ côi đã giảm từ 100 xuống còn 30. Chúng nhận phải nhiều thiếu thốn, vì sự giúp đỡ của cách mạng cho tới nay là ít ỏi. Da Phuoc tập trung trước hết vào trường học cho trẻ em ở bên ngoài. Đặc biệt một cô gái của trại – viên mục sư không bao giờ có mặt – để cho người ta vẫn còn có thể nhận rõ được một chút nào đó của hệ thống cũ. Trong chiếc quần rộng và chiếc áo dài thời trang, ngắn và trong suốt, y phục của cô ít phù hợp với những lời tuyên bố trực quan, ủng hộ cách mạng của trại hay cũng ít phù hợp với một người anh em mặc quần áo hoàn toàn đen theo phong cách của cán bộ. Nhiều điều trước sau vẫn còn mang tính hời hợt. Trong vòng bốn tháng của chế độ mới, người ta cũng không thể làm thay đổi hoàn toàn tâm lý xã hội.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s