Nhật ký sau giải phóng (40)

Tiến bộ trong báo chí – Trung tâm mất nhân viên y tế

11/08/1975

Hôm nay, tôi có thể mua được số thứ nhì của nhật báo Tin Sáng, tờ báo mà đã tồn tại từ trước cách mạng, nhưng rồi trong khuôn khổ chiến dịch báo chí của Thiệu đã bị đóng cửa. Người quen của chúng tôi, ông Rau, đã từng từ chối lời đề nghị làm việc tại cơ quan kiểm duyệt của MTGP, đã trở thành tổng thư ký của tờ báo này. Nó có nhiều thông tin hơn là tờ Sài Gòn Giải Phóng, cái giống như một tờ thông cáo chính thức của Ủy ban Quân quản nhiều hơn.

Tự do báo chí, điều mà những người chống lại chế độ Thiệu luôn đấu tranh cho nó, vẫn còn chưa được tái lập với Tin Sáng, nhưng có điều chắc chắn là con số báo chí ở Sài Gòn đã tăng lên thêm. Về nhật báo thì chỉ có hai tờ đã được nhắc tới. Tuy vậy, vẫn còn có báo định kỳ của những người Công giáo tiến bộ, của Phụ nữ Giải phóng và của Nghệ sĩ Giải phóng.

Sài Gòn, tháng Sáu 1975, lính MTGP tham quan Sài Gòn
Sài Gòn, tháng Sáu 1975, lính MTGP tham quan Sài Gòn

Có một điều mới trong điều khiển giao thông: bộ đội trong đồng phục có màu mà tôi muốn miêu tả nó như là màu nâu nhạt-hồng, thi hành những luật lệ giao thông – hẳn vẫn là những luật lệ cũ – một cách nghiêm khắc. Tuy vậy ít khi nào mà người ta phạt.

Dường như Sài Gòn đang chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2 tháng Chín. Báo chí đầy những tường thuật về việc đó. Ngoài ra, có những đoàn người dân sự đi làm vệ sinh, để xóa cái dơ bẩn ra khỏi hình ảnh đường phố. Thậm chí công việc tu bổ cũng được tiến hành. Trong Trung Tâm của chúng tôi, một nhóm bộ đội xanh đang tập hành quân và bồng súng chào. Ngoài ra, người ta nói rằng chính phủ cách mạng dân sự Nam Việt Nam sẽ được thiết lập. Người ta đang hết sức chờ đợi điều này, vì nhiều phương pháp tốt đẹp trong phát triển một đường lối chính trị mới đã bị kẹt lại trong tất cả những ủy ban quân quản địa phương đó. Ví dụ như trong việc tái hồi hương về nông thôn, người dân được hứa hẹn giúp đỡ rất nhiều về đất đai và lương thực cho tới vụ mùa kế tiếp. Nhưng khi họ về đến tỉnh của họ thì chính phủ quân đội ở đó thiếu điều kiện để giữ đúng những lời hứa đó.

Cả chúng tôi cũng rất mong chờ chính phủ dân sự, cái có thể định nghĩa dứt khoát thể chế của Trung Tâm và của terre des hommes. Bây giờ thì người ta nói rằng trong dự tính trước của các quyết định, chúng tôi sẽ được xếp vào trong hội Hồng Thập Tự (đã hợp nhất từ Hồng Thập Tự cũ và của MTGP) hay ít nhất là dứng dưới trách nhiệm của họ. Điều đó có nghĩa là những cố gắng của chúng tôi tại bác sĩ Thu đã không thất bại hoàn toàn, ngay cả khi cho tới nay chúng tôi vẫn chưa nhận được một câu trả lời.

Chợ dược phẩm phát đạt – đặc biệt là trên đường Nguyễn Huệ – cần phải được ngăn chận. Theo thông báo của chính quyền quân sự thì chợ dược phẩm này thậm chí đã bị đóng cửa rồi. “Chợ quần áo” trước ngôi chợ trung tâm ít nhiều đã bị giải tán. Bộ đội luôn canh giữ để không có người phụ nữ buôn bán mới nào đến đây. Người ta chỉ tự hỏi là họ còn phải đứng đó bao lâu, vì những người phụ nữ buôn bán này đến đó ngay lập tức khi các bộ đội không nhìn tới đó nữa,

Rất đáng tiếc là công việc phục vụ y tế của Trung Tâm đã bị hạn chế. Ví dụ như ông bác sĩ đã thông báo. Mặc dù ông phải tham gia nhiều khóa học tập chính trị khác nhau và biết rất tốt ngôn ngữ của cách mạng, thì chính việc tiếp quản là lý do để ông ra đi. Lý do cá nhân của ông là ông không muốn làm việc cả trong thời gian rảnh rỗi của mình dưới sự chỉ huy của những cán bộ không biết chuyên môn. Một lý do chính thức cũng là việc chính phủ rõ ràng là không chấp nhận việc người ta làm việc ở hai nơi khác nhau, ít nhất là đối với nhân viên nhà nước thì không, và vì là bác sĩ của bệnh viện nên ông cũng là nhân viên nhà nước. Bà Mai cũng thông báo rằng bà sẽ hạn chế việc làm của bà ở một trạm hộ sinh, nếu như có thay đổi lớn trong nhà trẻ. Loại bỏ tình trạng làm việc ở hai nơi của nhân viên nhà nước nhanh hay chậm cũng là lý do khiến cho nhà trẻ hoàn toàn không có bác sĩ. Cuối cùng hiện nay tình trạng của Ariel cũng tồi tệ cho tới mức ông quyết định trở về Pháp. Điều đó có nghĩa là không còn một bác sĩ duy nhất nào làm việc ở chỗ chúng tôi.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s