Nhật ký sau giải phóng (38)

“Tôi là cách mạng”

31/07/1975

Thiếu chuyên môn trong tổ chức một xã hội, điều mà có thể nhận thấy được ở khắp nơi, cũng trở nên rõ ràng sau khi Trung tâm Y tế Xã hội bị tiếp quản. Sau khi kiểm kê, người ta không biết làm gì tốt hơn là ngưng hầu hết các việc làm và thay vào đó là tổ chức lại kho dược phẩm. Cũng đã có một vài cuộc tranh cãi tương đối gay gắt. Lúc tịch thu tiền giấy, điều diễn ra ít nhiều ngược lại với ý muốn của tôi, người ta còn có ý nghi ngờ các thông tin có minh chứng bằng giấy tờ của tôi. Tôi nổi giận. May mắn là người đó chỉ là một nữ cán bộ “cách mạng 30 tháng Tư”. Một vụ đụng đầu khác thành hình khi cô Kim Thanh nhận thấy đồ đạc cá nhân của cô cũng nằm trên danh sách kiểm kê, trong số đó là một cái máy truyền hình và một cái tủ lạnh (cô sống trong Trung Tâm). Khóc sướt mướt, cô cố gắng giải thích số phận của mình cho đồng chí Nhiem. Thế nhưng việc này lại gây ra một cuộc thảo luận tương đối lâu về những diễn đạt trong biên bản tiếp quản, vì vậy mà người đồng chí đó đã nổi giận vì người ta thiếu tinh thần cách mạng tới như vậy. Cả dược phẩm của nhóm trên Đà Lạt cũng nằm trong danh sách đó. Vì vậy mà Son là nạn nhân của một cuộc xung đột nữa, vì anh muốn toàn quyền sử dụng nó giống như trước đây. Người đồng chí cũng nổi giận trước việc người ta thiếu tin tưởng vào cách mạng cho tới mức như vậy. Ông ta đe dọa cho Son đi học tập chính trị trong thời gian sắp tới đây. Vì vậy mà Son không dám mở miệng ra nữa. Thái độ “Tôi là cách mạng” làm cho tất cả mọi người tương đối bực mình và được cảm nhận là tương đối phi dân chủ.

Sài Gòn, Việt Nam 1985: chờ mở cửa. Hình: Philip Jones Griffiths
Sài Gòn, Việt Nam 1985: chờ mở cửa. Hình: Philip Jones Griffiths

Trong những ngày tiếp theo, nhân viên đã chặn lại không cho điền thêm dược phẩm vào, và các đồng chí còn thấy rằng thúc giục nhân viên làm việc là điều không nên. Vì vậy mà tới giờ thì một tuần đã trôi qua với công việc dọn dẹp hay không làm gì hết trong phần lớn các phòng ban.

Các đồng chí cũng rất hiếm khi đi đến đây với những ý tưởng rõ ràng về công việc làm trong tương lai hay với những góp ý thảo luận. Hoặc là tất cả đều đã được quyết định mà không có sự tham gia của chúng tôi, hoặc là hoàn toàn không có gì được quyết định cả. Ngày mai, công việc làm ở trại mồ côi cần phải được tái khởi động qua một chuyến đi thăm ở Phu My. Đó là trại mồ côi giàu nhất, cái mà các đồng chí muốn biến nó trở thành tổ chức mô hình. Ở đó, cả trẻ em bị bại liệt và người già cũng được tiếp nhận, cho nên các vấn đề xã hội có thể được trình bày qua một cái nhìn. Vì có tới 25 người tham dự chuyến đi thăm này nên người ta phải gọi cả một chiếc xe tải. Tôi rất hồi hộp chờ đợi sự kiện náo nhiệt này.

Bây giờ Tan hoạt động hết sức tích cực, tôi không thể vứt bỏ được suy đoán, rằng anh đã tích cực giúp các đồng chí trong vụ tiếp quản sắp tới đây. Bây giờ anh ấy cũng muốn kết hôn hết sức gấp gáp. Vì vậy mà mới đây anh đã về thăm gia đình ở Bảo Lộc, để thông báo tin vui này cho gia đình anh. Thật ra thì anh đã chọn một cô gái cũng có thể làm được công việc đồng áng. Nhưng sau khi trở về thì anh đã tạm thời xếp lại kế hoạch trở về Bảo Lộc. Anh sợ những vụ mưu sát của những người công giáo phản động sống rất nhiều trong vùng đó. Và chắc chắn là Tan cũng không giữ kín được quan điểm tốt đẹp của anh đối với cách mạng. Theo như anh ấy thuật lại thì đường đi rất nguy hiểm, đặc biệt là ở trong vùng Di Linh, những tên cướp, gồm lính từ quân đội Thiệu đã tan rã cũng như người của nhóm dân tộc thiểu số Montagnard dường như hoạt động rất tích cực ở đó. Thế đấy, lý do tại sao Trung tâm Đà lạt vẫn còn chưa có cơ hội để trở về.

Người ta nói rằng lâu nay đã có giờ giới nghiêm, ở Sài Gòn là 23 giờ và ở Gia Định là 22 giờ. Mới đây, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ từ giã Jean-Pierre sắp rời hỏi nước. Chúng tôi không xem trọng giờ giới nghiêm cho lắm. Vì thế mà Ariel và Jean-Pierre rời nhà chúng tôi trên con đường không có người vào lúc 23 giờ 30. 15 phút sau đó họ đã quay lại. Họ đã đi qua được ba chốt chặn, ở chốt thứ tư thì người ta không cho phép đi tiếp nữa. Lúc đầu, người ta thậm chí còn không cho phép quay trở lại. Họ cần phải ngủ lại ở đó. Phải thuyết phục mãi các dân quân mới nhìn nhận, rằng chuyến trở về nhà của chúng tôi sẽ kéo dài không lâu.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s