Nhật ký sau giải phóng (35)

Hai tháng sau giải phóng

1/7/1975

Tháng thứ nhì trôi qua kể từ khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng chiếm Sài Gòn. Hiện giờ, nhiều điều đã trở thành bình thường, những cái mà mới đây dường như là còn không thể tưởng tượng ra được. Đặt dấu ấn lên hình ảnh của thành phố là bộ đội mặc đồ màu xanh, lính của Bắc Việt Nam và MTGP. Phần lớn họ không sở hữu gì nhiều hơn là quần áo và vũ khí của họ. Nhưng vũ khí mạnh nhất của họ là niềm tin, rằng họ đã chiến đấu cho chính nghĩa. Nhưng họ cũng phải nhận ra, với một ít ngạc nhiên, rằng chính bản thân họ cũng không thể cưỡng lại được trước những cám dỗ và sự giàu có vật chất của thành phố Sài Gòn. Họ cũng có mặt đông đảo ở chợ như người dân Sài Gòn. Một chợ bán đồng hồ đeo tay đã thành hình, kể từ khi người ta biết được các bộ đội thích chúng. Mặt hàng thứ nhì là rađiô bán dẫn. Nhưng bây giờ cũng có những bộ đội hãnh diện mua được một cái máy băng ghi âm Akai trên chợ đen. Các bộ đội cũng thống lĩnh hình ảnh ở các khu phố. Họ chiếm đa số trong lực lượng trật tự địa phương, vì các cán bộ dân sự tại chỗ hoàn toàn không có tầm quan trọng.

Các bộ đội đang tò mò ngắm nghía một cái radio, có lẽ được người phụ nữ trong hình chào bán.
Các bộ đội đang tò mò ngắm nghía một cái radio, có lẽ được người phụ nữ trong hình chào bán.

Đường phố trước sau vẫn trống vắng. Ô tô nằm lại trong nhà đỗ xe, vì rất khó mua được xăng, và trên thị trường chợ đen thì nó đắt và bị pha. Những chiếc xe to lớn của Mỹ và những chiếc xe tương đối tốt, mà chủ nhân của chúng đã bỏ chạy ra nước ngoài trước giải phóng, bây giờ là xe công vụ của bộ đội và cán bộ, tất nhiên là với tài xế. Những chiếc xe Jeep của Mỹ đã đổi màu sơn và biển số của chúng, và bây giờ cũng phục vụ cho những người giữ trật tự mới. Người dân bây giờ hầu như chỉ đi bằng xe đạp, một số ít còn nhận được xăng cho Honda của họ.

Người Sài Gòn ít thay đổi vẻ ngoài của họ. Tuy người ta nghe nói rằng thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên, Học sinh và Sinh viên của MTGP đã tuột váy mini của một vài cô gái, và đưa ra những quy định y phục cho độ rộng của ống quần mà người ta mặc cùng với áo dài, thế nhưng kiểu cắt may thời trang từ chế độ cũ vẫn còn thống trị. Chỉ một ít người là tham gia thời trang mới, được biểu lộ qua chiếc áo màu đen và xăng đan được làm từ lốp xe (những cái mà bây giờ còn có cả cho trẻ con nữa). Cũng được khuyên là không nên làm, vì việc kháng cự chống cộng sản vẫn còn đó.

Những kỳ vọng từ cách mạng đã trở nên mệt mỏi một chút. Những lá cờ Bắc Việt và MTGP, bắt buộc phải được treo ra vào những ngày đầu tiên, vẫn còn đó – thế nhưng đã bị mưa gió làm phai mờ, một vài lá cờ bây giờ gần như là hoàn toàn trắng. Cờ Trung Quốc đã biến mất từ lâu, vì đối với chính quyền cách mạng – cả thiểu số người Hoa – thì Việt Nam vẫn phải là Việt Nam. Nhưng con số các trụ sở hành chánh hiện giờ đã tăng lên. Ngày càng có nhiều tấm bảng hiệu xuất hiện, chỉ tới cơ sở hành chánh cách mạng địa phương. Có ủy ban nhân dân cách mạng trên bình diện Khóm, Phường và Quận. Có phòng An ninh của Quận và ban hành chánh tỉnh của Gia Định. UBQQ hiện giờ không chỉ có các sở Ngoại Vụ, Nội Vụ, Xã hội và Y tế, mà còn có cả cho những điều khác thường như Nông nghiệp. Dường như là người ta lập kế hoạch dài hạn trong Ủy ban Quân quản. Và đó là vì cuộc kháng cự chống cộng sản, theo như tin đồn.

Ngoài các nhà báo ra thì chỉ có một vài người nghe được điều gì đó từ Chính phủ Cách mạng Lâm thời. Khi chúng tôi cứ nhất định hỏi tới bà nữ bộ trưởng trong Bộ Y tế, cuối cùng chúng tôi cũng có được địa chỉ nhà riêng của bà ấy. Chúng tôi gởi những lá thơ của chúng tôi đến đó. Người ta nghe nhiều nhất là về bà Bình nữ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mà theo các tờ báo thì đang đi công du ở nhiều nước. Nhưng theo các tin đồn thì bà đã từ chức từ lâu rồi, để phản đối.

Trước sau Sài Gòn chỉ có một tờ nhật báo duy nhất: Sài Gòn Giải Phóng. Thêm vào đó còn có thể mua được tờ Quân Đội Nhân DânNhân Dân từ Hà Nội. Nhưng chỉ có những chỗ nhất định mới có báo Bắc Việt. Đài Phát thanh hiện nay đã mở rộng ra trên nhiều làn sóng khác nhau. Thế nhưng người ta ít nghe được nhạc rađiô từ hàng xóm. Cái to tiếng nhất mà người ta nghe được trong khu phố vào những dịp nhất định là tiếng rè rè của những cái loa, phát đi những công bố và lời kêu gọi, tập những bài hát hay dạy chính trị cho một nhóm lớn khán giả. Những giờ học tập này cũng bao gồm cả việc khai báo lý lịch của người dân địa phương. Bà nấu bếp của tôi cho biết rằng trước đây bà đã làm cho người Mỹ. Ông cán bộ khuyên bà bây giờ hãy quên đi tất cả các nghệ thuật nấu ăn Mỹ của bà. Bà thấy rằng bộ đội không biết cách làm việc, tức là tiếp cận với công việc mà không có kế hoạch và phương pháp. Đó là hiểu lầm, vì cuối cùng thì tất cả các sáng kiến đều được tiến hành theo một cách nào đó, giống như với một bàn tay bí mật. Hôm qua, người ta thông báo, tuy muộn nhưng vẫn còn kịp thời, là bây giờ việc chích ngừa lặp lại sẽ được tiến hành trong khu phố của chúng tôi. Vào chiều tối, các bộ đội hỏi chúng tôi rằng liệu chúng tôi có thể cung cấp phòng ốc cho việc này hay không, vì bây giờ thì súng phòng không đã được đưa vào ngôi nhà lần trước của Khóm 4. Tất nhiên là chúng tôi đồng ý. Hôm nay, ngoài việc chính ngừa lặp lại, chúng tôi còn nhận được thuốc chích ngừa bệnh dịch hạch, và vì số người đến chích quá ít nên việc chích ngừa còn được tiếp tục vào ngày mai.

Bạn bè của chúng tôi từ Đà Nẵng tường thuật rằng cuộc sống ở đó đã được quy định chặt chẽ hơn. Ngay cả những người lái xích lô cũng nhận được quy định về việc ai được phép chở đi đâu, vào lúc nào, với giá nào. Ở Đà Nẵng đã có phong trào được khởi động, qua đó thanh niên đi về miền nông thôn để phát hoang và trồng trọt. Ở Sài Gòn còn chưa có những phong trào như vậy, nhưng có chính sách hủy bỏ cuộc đô thị hóa bắt buộc. Có thông tin nói rằng 70 phần trăm người dân Sài Gòn cần phải trở về nông thôn. Lao động ở nông thôn dường như cũng là thời gian thử thách cho tất cả những người muốn tiếp nhận một vai trò quan trọng trong công cuộc lãnh đạo đất nước. Ngay các bác sĩ cũng đã chuẩn bị tinh thần để làm việc ở nông thôn, thậm chí có thể là cày ruộng. Tuy vậy, niềm hy vọng, rằng cuộc sống ở nông thôn được tổ chức ít nghiêm ngặt hơn, đã trở thành ảo tưởng. Bà giúp việc trong nhà trước đây của chúng tôi, đã trở về nông thôn và mới đây lên Sài Gòn để thăm viếng, thấy rằng cuộc sống ở Sài Gòn tương đối thoải mái và tự do. Có lẽ những người bên quân quản lo ngại rằng họ có thể gây ra quá nhiều sự chống cự nếu như họ hành động nghiêm khắc quá nhanh.

Cuộc xung đột, được cho là đang tồn tại giữa những người lính Bắc Việt và Nam Việt của MTGP, dường như là đã bị phóng đại lên. Luôn có thông tin về những cuộc đối đầu như vậy, nhưng có vẻ rõ ràng rằng đây là một cuộc tranh cãi của những người anh em, xảy ra trong nội bộ. Chỉ những người phản cách mạng ngây thơ mới có thể nghĩ rằng qua đó là có thể thay đổi được lịch sử một cách cơ bản.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s