Nhật ký sau giải phóng (34)

Chùa là khu vực quân sự

29/6/1975

Ngày hôm nay, chuyến trốn chạy vào thiên đường mỹ thuật của chúng tôi đã chấm dứt trong chính trị, tuy là không cố ý. Vào chủ nhật này, chúng tôi đã dự định đi thăm chùa Bà Thiên Hậu, thuộc trong số những tác phẩm nghệ thuật quan trọng nhất của cộng đồng tôn giáo người Hoa. Lần đầu tiên tôi thấy rõ những khác biệt đáng kể giữa nghệ thuật Việt Nam và Trung Hoa. Chùa này thờ Thiên Mẫu A Phò. Cảnh thông thường của những người ăn xin mắc bệnh cùi ở cổng vào chùa. Người bán thứ này và thứ nọ ở bên trong. Thỉnh thoảng có một vài tín đồ tới cúng hoa quả trước bàn thờ hay cắm nhang. Trong một gian phòng trước chánh điện, buổi ăn trưa vừa mới bắt đầu cho những người làm việc trong chùa, trong số đó cũng có hai người lính MTGP. Lần đầu tiên, chúng tôi nhìn thấy trong một ngôi chùa những tờ giấy dán tuyên bố về chủ nghĩa Mác-Lênin.

Chùa Bà Thiên Hậu
Chùa Bà Thiên Hậu

Chúng tôi hỏi một người trông chừng, liệu chúng tôi có thể đi thăm và chụp hình ngôi chùa hay không, điều mà người ta cho phép chúng tôi. Khắp nơi trên trần của toàn bộ ngôi chùa đều có treo nhanh theo dạng hình tròn, được cho là cháy liên tục ba tháng. Chúng mang lại cho nội thất, đầy những công trình chạm trổ và màu đỏ với vàng, một nét kỳ dị. Chúng tôi vừa chấm dứt tham quan thì một người rõ ràng là cán bộ MTGP mặc đồ dân sự cáu gắt hỏi chúng tôi muốn làm gì ở đây. Mang theo vũ khí, ông ta mang chúng tôi tới gặp cấp trên của ông, một sĩ quan của MTGP trong ngôi trường ở ngay cạnh bên. Sự việc, rằng người nước ngoài có thể thoải mái đi lại trong chùa ở Chợ Lớn, rõ ràng là làm cho những người giải phóng nghi ngờ. Chúng tôi bị hỏi giấy tờ, những thứ mà tất nhiên là chúng tôi đã để lại ở nhà tại một chuyến đi chơi ngày chủ nhật vô hại như thế này. Chúng tôi có giấy phép tham quan chùa hay không. Bây giờ thì tôi bắt đầu bực mình và giải thích bằng tiếng Việt, rằng điều đó là không cần thiết, vì tất cả mọi người, cả người nước ngoài, đều có thể đi lại tự do trong Sài Gòn – Gia Định. Điều này dường như gây ấn tượng cho ông ta Mặc dù vậy, ông ấy vẫn giải thích, chúng tôi không nên bén mảnh tới đây mà không được cho phép một cách cụ thể. Ngôi chùa này được cho là khu vực quân sự. Vì điều đó không được ghi lại ở đâu và cũng không có lính gác ở trước chùa, ngay cả những người lính đang ăn cơm cũng nhìn thấy chúng tôi từ lâu, nên tôi xem lời giải thích của ông như là một lời biện hộ để giữ thể diện. Hơi bực mình một chút với sự phi lý người ta đối xử với chúng tôi, chúng tôi quay trở về nhà.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s