Nhật ký sau giải phóng (33)

Áp lực tạo phản áp lực

28/6/1975

Số thứ bảy hôm nay của tờ Sài Gòn Giải Phóng yêu cầu hãy tố cáo “các băng nhóm đồi trụy” trong những chữ cái thật lớn. Một chiến dịch giáo dục chính trị đang được tiến hành với cường độ mạnh ở Sài Gòn. Nó cũng bao gồm cả việc tố cáo những người chống chế độ. Điều này được nói trong những lần họp tổ dân phố cũng như trong những khóa học tập cho nhân viên và quân lính các cấp cao thấp. Khóa học cho những người lính thường và nhân viên cho tới cấp hạ sĩ quan chỉ kéo dài vài ngày, nhưng thỉnh thoảng được lặp lại. Các khóa học cho các nhân viên và sĩ quan cao cấp hơn kéo dài ít nhất là một tháng và bao gồm cả công việc khai thác gỗ, công việc rừng cực nhọc. Thời gian sau này, bộ đội đã phát hiện ra rằng người bác sĩ của chúng tôi, bác sĩ Chinh, nguyên là lính nhảy dù và đã là bác sĩ quân y. Vì vậy mà bây giờ ông cũng phải đi học khóa dài hạn. Ông phản đối một ít, vì ông khó có thể tiến hành những công việc trong rừng do đã mất một chân trong chiến tranh. Không biết ông có được tha cho việc đó hay không. Mỗi chiều vào lúc năm giờ, người ta nhìn thấy nhũng người có chức vụ thấp hơn đi bộ trên đường phố trở về nhà từ nơi học tập. Ngoài những việc khác, họ phải học thuộc lòng một tệp sách nhỏ, một loại giống như sách giáo lý, cái bao gồm những câu hỏi như “Tại sao quân nhân cũng được cách mạng giải phóng?” hay “Tội của chúng tôi đối với cách mạng là gì?” Các khóa học kết thúc với những bài luận văn tự kết tội mình. Các thành viên có ấn tượng rằng những người tự kết tội mình nhiều nhất và mạnh mẽ nhất là những người được nhìn nhận tốt nhất.

Một lớp học tập cải tạo
Một lớp học tập cải tạo

Phần lớn các học viên rõ ràng là bị ảnh hưởng theo chiều ngược lại từ các khóa học tập chính trị. Nói với Ariel, một thành viên đã dọa là sẽ đi kháng chiến. Về việc bí mật này thì chỉ có tin đồn thôi. Cũng như tin là đường đi Đà Lạt phải bị chận lại vài ngày. Thật sự là trong những ngày này đã có ít rau cải hơn. Người ta nói rằng tỉnh Rạch Giá đã bị những người chống chế độ, quân lính của chế độ cũ, chiếm đóng. Cũng từ lý do này mà nhân viên của chúng tôi không dám về những tỉnh cực Nam của sông Cửu Long nữa. Trụ sở trước đây của Khóm 4 đã bị chuyển đi, vì pháo binh được đặt trong tòa nhà đó. Trong đêm qua, những vụ bắn nhau trong khu phố của chúng tôi đã lại tăng lên, độ chừng như trong thời bình thường dưới chế độ Thiệu.

Hiện giờ, nhiều người cũng không thể cưỡng lại được ấn tượng, là UBQQ Sài Gòn Gia Định không còn kiểm soát được quân lính của họ nữa. Trong những khu phố riêng lẻ, có những hoạt động được khởi hành mà không nhất định là có sự đồng ý của Ủy ban Quân quản. Hôm qua, UBQQ phải thông báo qua đài phát thanh, rằng tất cả những người tiến hành kiểm tra phải có một thẻ căn cước. Ngay cả ông chủ tịch ủy ban địa phương, người mà vào lúc kiểm tra nhà của chúng tôi, cũng không có một tờ giấy như vậy. Việc tịch thu xe đạp mà chủ sở hữu của nó không có biên lai mua, cũng không được phép.

Hôm qua, người ta nói rằng ở rất gần nhà của chúng tôi có một người lính của MTGP đã bị giết chết bởi một quả lựu đạn do hai người ném. Áp lực tạo phản áp lực, và như thế thì dân tộc Việt Nam không còn có thể dứt ra khỏi cuộc chiến được nữa.

Ngay cả khi đến văn phòng của chúng tôi, người lãnh đạo Sở Xã hội của UBQQ, Chị Mai, cũng có vũ khí. Một đứa bé nhỏ, độ 12 tuổi, với một khẩu súng trường, đi theo nhóm người này. Dường như là sự giúp đỡ mà chúng tôi đưa ra là cần thiết đối với chính quyền cách mạng. Ít nhất thì có thể nhận ra được từ những lời bình luận của chị là chính chị cũng dự tính sẽ có một thỏa thuận giữa Chính phủ Cách mạng Lâm thời và terre des hommes.

Tối hôm kia, chúng tôi lại được thưởng thức nghệ thuật. Một nhóm nhạc từ Hà Nội, rõ ràng là nổi tiếng. Rất đáng tiếc là nhóm này lại trình diễn cũng cùng một loại nghệ thuật tư sản mà ở Đức tôi cũng đã không thể chịu đựng được. Các nữ ca sĩ trang điểm thật nhiều đến mất tự nhiên. Các nghệ sĩ độc tấu, trong bộ com lê đen và cà vạt theo kiểu ca sĩ opera, trình bày những bài ca cách mạng cũng với nhiều sự đa cảm và nháy mắt như các bài hát opera từ thế kỷ 19, những cái mà họ cũng có trong chương trình biểu diễn của họ. Việc trình diễn một cây vĩ cầm và một cây kèn co trông giống như một cuộc phô diễn cái tốt nhất mà người ta có thể biểu diễn được. Trang bị kỹ thuật hết sức tốt và để cho người khác nhận ra sự đào tạo ở châu Âu, dù đó là Moscow hay Đông Berlin, tuy vậy, về việc hay hay dở thì tôi có nhiều điều để phàn nàn. Buổi hòa nhạc vào tối kế tiếp được cho là hay hơn. Tôi không thể đến nghe, vì dàn nhạc chỉ biểu diễn một ngày duy nhất ở Sài Gòn. Cũng như phần lớn các biểu diễn nghệ thuật khác, khán giả theo một cách nào đó đã tượng trưng cho cố gắng của một xã hội phi giai cấp. Các cô gái từ giới trung lưu khá giả bên cạnh trí thức từ giới bí mật và lính MTGP với xăng đan làm từ lốp xe, những cái bây giờ cũng là thời trang của người dân Sài Gòn. Người ta thể mua chúng tại nhiều góc phố ở Sài Gòn.

Với tất cả những lời nhận xét phê phán, người ta đừng quên rằng cuộc tắm máu, mà mật vụ Mỹ CIA tiên đoán, đã không xảy ra. Các khóa học tập cải tạo chính trị thật sự là một sự trừng phạt hết sức vô hại cho các đại diện của chế độ cũ. Trạm y tế được thành lập ở khắp nơi. Người dân nhận được gạo. Ai muốn trở về làng cũ thì nhận được ít nhất là phí tổn vận tải, thậm chí là đất và gạo cho tới mùa kế tiếp. Hoạt động chích ngừa chống dịch bệnh cho toàn bộ người dân đã được bắt đầu. Các trại trẻ mồ côi giải tán dần dần. Sản xuất trong nhiều nhà máy công nghiệp – hẳn là đại đa số – cũng được tái khởi động. Cướp giật đã giảm xuống. Vấn đề mãi dâm, ăn xin và ma túy ít ra thì cũng đã được giải quyết theo kiểu chữa theo triệu chứng. Giao thông bưu điện và vận tải đi tới các tỉnh đã được tái lập. Các khoa Y, Dược và Nha đã mở cửa rồi. Trường học đã thông báo thời điểm tựu trường, sau khi hết hè. Việc phân chia sở hữu ở nông thôn một phần đã được tự giải quyết, một phần thì qua thiết lập các hợp tác xã.

Cũng đáng chú ý là các xu hướng trong công nghiệp dược phẩm. Vì đã có phương thức sản xuất tư bản từ lâu như vậy nên Việt Nam đã có nhiều nhà máy dược phẩm. Những nhà máy tốt hơn trong số đó sản xuất dưới giấy phép hay hoàn toàn đơn giản là chi nhánh của các tập đoàn quốc tế. Trong phần lớn các nhà máy này, người ta đã bắt đầu tái sản xuất dưới sự lãnh đạo gián tiếp của chính quyền cách mạng. Nhưng sản phẩm không cứ thế mà được tiếp tục cung cấp cho thị trường dược phẩm vẫn còn được tổ chức theo lối tư bản. Các nhà thuốc tây chỉ nhận một phần nhỏ và thêm vào đó là sống với nỗi lo ngại bị tịch thu vào bất cứ lúc nào. Vì vậy mà các sản phẩm của họ phần lớn được ném ra thị trường chợ đen (hay xám). Chính phủ dường như không xem trọng khía cạnh này. Vì phần lớn hơn rất nhiều vẫn còn nằm trong tay của chính phủ. Cho tới nay vẫn không rõ là chính phủ sản xuất để dự trữ hay phân chia về cho các trạm y tế của các ủy ban nhân dân cách mạng. Tuy vậy, có một điều chắc chắn là phần lớn sản xuất dược phẩm sẽ trực tiếp có lợi cho người dân. Tuy vậy, vài tuần nữa sẽ thiếu những nguyên liệu quan trọng để sản xuất thuốc chữa bệnh. Nếu như hợp đồng với các nhà máy dược phẩm không xong hay không bảo đảm được việc mua nguyên liệu ở các nước xã hội chủ nghĩa thì công nghiệp dược phẩm phải ngưng sản xuất một phần.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s