Nhật ký sau giải phóng (31)

Đến đây để giúp đỡ, bây giờ là người đi xin

20/6/1975

Từ đâu mà chúng tôi vẫn còn có can đảm để tiếp tục ở lại Việt Nam? Sau khi suy nghĩ và bị lương tâm cắn rứt rất nhiều, tôi đã tới Việt Nam, để làm việc gì đó có ích cho người dân trong Thế giới thứ Ba, đặc biệt là ở nơi mà các chính phủ tham nhũng phá hỏng cái tương lai tốt đẹp hơn đó của người dân. Tất cả những việc đó không thể nào nhiều hơn là một sự giúp đỡ tạm thời, cho tới khi một chính phủ mới với một chính sách mới tạo nên khả năng và nền tảng để phát triển một tương lai cho người dân. Ở Việt Nam, chúng tôi đã luôn chờ đợi khoảnh khắc đó, khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng tiến vào. Bây giờ, khi khoảnh khắc mong mỏi đó đến, thì những chờ đợi và hy vọng của chúng tôi đã trở thành thất vọng cay đắng. Và điều có tác động mạnh nhất đến xúc cảm của từng người một là sự xem thường tất cả những chờ đợi và sự ủng hộ của chúng tôi đối với chính sách nhân dân đã được kỳ vọng.

Mừng chiến thắng ở Sài Gòn, 1975
Mừng chiến thắng ở Sài Gòn, 1975

Việc tố cáo công việc làm của chúng tôi, thuần túy là một sự tưởng tượng, phản ánh tính thù ghét người nước ngoài một cách cực đoan. Việc đóng cửa nhà trẻ ở Bình Đông, mà không ai chối cãi sự cần thiết của nó. Hôm nay, hai nhân viên xã hội trở về từ Xã. Lời xin của họ, cấp giấy chứng nhận để mang hàng cứu trợ ra Đà Nẵng, đã bị từ chối. Cuối cùng, họ nhận được giấy đó từ phòng an ninh của ủy ban hành chánh tỉnh Gia Định, cái mới vừa được thành lạp và rõ ràng là chưa biết đến terre des hommes. Nếu như chúng tôi muốn tuân theo lời khuyên của UBQQ, nộp đơn xin phép cho mỗi một chuyến đi của một nhân viên, thì chúng tôi có thể đóng cửa ngay bộ phận ngoại vụ. Hôm nay, chúng tôi đã từ chối, không đưa ra một nữ bác sĩ và không nhận thiết lập một tiểu trạm y tế mới ở trong một huyện ngoại thành rất nghèo của Sài Gòn. Vì UBQQ vẫn còn chưa cấp phép cho công việc của chúng tôi. Và không có phép này thì đó luôn là một việc may rủi, liệu người ta có thể tiến hành công việc thực tế được hay không. Chúng tôi đến đây để giúp đỡ người dân. Ngày nay, chúng tôi là người đi xin, thường đứng trước những cánh cửa đóng kín.

Thỉnh thoảng, người nước ngoài chúng tôi thậm chí còn có ấn tượng, rằng các cơ quan nhà nước không thích gì nhiều hơn là chuyến đi ra khỏi xứ sắp tới của chúng tôi. Lần đầu tiên, tôi bắt đầu suy nghĩ thật sự nghiêm chỉnh là liệu điều đó có phải là giải pháp tốt nhất hay không. Cái còn giữ tôi ở lại đây chỉ là nhiệm vụ của tôi. Hôm nay, tôi cùng với Magrit đến Bộ Ngoại giao. Trước khi cô có thể nói rõ ý muốn của mình thì người ta đã thân thiện nói rằng cô có thể nộp đơn xin thị thực rời nước. Tuy vậy, điều đó dường như hoàn toàn không đơn giản, vì một người ngoại quốc khác, ông Ardin, được nói lại rằng ông không cần nộp đơn trước tháng Bảy, vì các cơ quan nhà nước đang có quá nhiều việc. Lý do sâu xa có thể là thiếu giấy phép đáp xuống Vientiane. Trong Bộ Ngoại giao, chúng tôi được biết rằng các cơ quan chức năng của Lào không còn đồng ý cho các máy bay chở người rời nước đáp xuống, vì phi trường Sài Gòn vẫn còn cấm máy bay Lào. Ông Ardin đã bị bắt ngay trên đường phố và đã bị giam giữ một thời gian vì bị tình nghi là điệp viên của CIA. Sáng nay, ông đã đột quỵ trong Bộ Ngoại giao vì yếu tim. Do có nhiều người nước ngoài muốn ra khỏi nước nên bầu không khí đã trở nên quá tệ.

Một ví dụ rất hình tượng của một người Việt Nam thất vọng là ông Rau, một nhà văn cực tả, người không mơ ước gì nhiều hơn là một nước Việt Nam thống nhất xã hội chủ nghĩa. Ông đã phải chịu đựng rất nhiều dưới chế độ Thiệu vì quan điểm của ông, và chỉ được đền bù với một chức vụ nhỏ nhoi. Trong thư viện của ông có những trường hợp sách cấm, đặc biệt là từ Bắc Việt Nam. Ông là một người đấu tranh cho tự do ngôn luận và tự do báo chí. Nhưng dưới MTGP thì việc đó cũng chẳng được gì. Các đồng chí mời ông giữ một chức vụ trong cơ quan kiểm duyệt. Ông từ chối. Ông cũng từ chối một chiếc xe công mà người ta đưa cho ông. Hôm nay, Siriporn muốn đến thăm ông. Thế nhưng ông đã biến mất. Vợ ông chỉ còn có thể buồn rầu tường thuật rằng ông đã bị các cán bộ đến tận nhà rước đi trong một chiếc xe hơi đẹp, không biết đi đâu và trong thời gian bao lâu. Rõ ràng là ông cũng phải tham gia học tập chính trị như những người đại diện cao cấp của chế độ cũ. Nhưng nơi chốn học tập này được giữ bí mật, có thể là để tránh những cuộc tấn công của các nhóm kháng chiến. Lúc đi, ông bảo bà đừng nói gì với các người con, để họ đừng lo.

Cũng có những hình thức khác của sự khước từ hay chống đối. Vào một trong những ngày đầu tiên sau cách mạng, tôi đã nhìn thấy một nhà sư đi khất thực dọc theo một con đường giao thông chính. Và hôm nay, nhà văn Bùi Giáng đến thăm chúng tôi, ăn mặc như một tên hề. Tác giả kỳ dị này vào lúc bình thường đã có một thói quen tương tự, nhưng lần này thì dường như tình trạng sức khỏe của ông còn tệ hại hơn nữa. Trước đây vài tuần, ông đã còn tặng cho tôi bản dịch Heidegger sang tiếng Việt của ông. Lần này thì đối với những người lính MTGP, ông chỉ là một người điên. Họ từ bỏ ý định bắt giam ông. Tôi còn nhớ một hình thức phản đối im lặng chống trật tự Nho giáo trong Việt Nam xưa cũ: Đi ra khỏi xã hội và trở thành người ẩn dật hay nhà sư. Có lẽ các ví dụ được mô tả này là biến thể trong một thời gian khác, nhưng dưới những điều kiện tâm lý xã hội tương tự.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s