Nhật ký sau giải phóng (30)

Cuộc đấu tranh giành những con tim

18/6/1975

Tấm màn trước màn ảnh của rạp chiếu phim đã được kéo kín lại khi chúng tôi bước vào trong rạp chiếu phim. Cho chúng tôi, những người khách duy nhất, màn lại được kéo ra và phim được bắt đầu chiếu. Đó là phim Kim Đồng, phim mà một vài đứa trẻ của chúng tôi đã xem và đã phê phán rất mạnh, vì đó thuần túy chỉ là tuyên truyền. Chúng tôi không thể ủng hộ ý kiến này. Cuốn phim, diễn ra trong thời đấu tranh chống thực dân của Việt Minh trong năm 1943, nói về một em trai  – như trong trò chơi – làm quen với cách mạng, liên kết với những đứa bé khác và giúp đỡ các chiến binh chống người Pháp giành độc lập. Em trải qua ngày một nhiều hơn tính nghiêm trọng của cuộc xung đột, lần bắt giam một thành viên trong gia đình, cưỡng bức lao động trong trại giam của Pháp và cuối cùng là lần bị bắn chết trong lúc chạy trốn. Đây là cuốn phim thứ hai được quay toàn hảo về mặt kỹ thuật, sau Nguyễn Văn Trỗi. Diễn xuất, trước hết là của những đứa bé, thật là xuất sắc. Vì chúng tôi không hiểu nhiều về lời thoại nên tôi chỉ có thể phán xét một ít về việc này. Tất nhiên là lời thoại, theo như tôi hiểu được, gắn liền với một lời kêu gọi chính trị, với một lời kêu gọi những đứa bé hãy đấu tranh. Điều này cũng phù hợp với các tin tức, rằng trẻ em cả từ những vùng đất của MTGP cũng tham gia tích cực vào trong việc giải phóng miền Nam, bằng cách là mang tin tức bí mật vượt qua chiến tuyến hay ném lựu đạn. Phim này rõ ràng là để phục vụ cho việc ghi nhận lại lịch sử của Đảng Cộng sản Đông Dương và cuộc đấu tranh của giới nông dân. Ở đây, cuộc kháng chiến diễn ra trong vùng thuần túy là nông thôn. Một cuộc sống nông dân với những phong cảnh tuyệt đẹp của vùng đồi núi miền Bắc được thể hiện, cũng như nhiều kỹ thuật truyền thống của nền văn hóa làng mạc. Thế lực thực dân Pháp – trừ một trường hợp ngoại lệ – chỉ xuất hiện dưới dạng những người lính lê dương Việt Nam, được diễn tả một cách tàn ác cũng như đần độn. Ngược lại, các du kích quân nông dân trông giống như hiện thân của cái tốt, đi đầu là lá cờ đỏ với ngôi sao vàng, cái mà ngay nay là quốc kỳ của Bắc Việt Nam. Theo ý của chúng tôi, phim này bắt đầu với một sai lầm hết sức lớn: Trong giấc mơ, ngay trước khi chết, em Kim Đồng nhìn thấy thiên đàng xã hội chủ nghĩa, cái được mô tả giống như đất nước huyền diệu của Walt Disney: với những ngôi nhà nông thôn sạch sẽ, tất cả mọi người đều mặc áo lụa, có những ngôi vườn đẹp và đèn đường với ánh sáng điện. Những đứa bé cảm thấy buồn cười về con bù nhìn ở dưới dạng một người sĩ quan Pháp, phải cử động giống như một con rối. Giấc mơ tiên giới xã hội chủ nghĩa là một sự đơn giản hóa không thề nào tha thứ cho được.

Một lớp học tập cải tạo tại Tây Ninh, 1976. Hình: Marc Riboud
Một lớp học tập cải tạo tại Tây Ninh, 1976. Hình: Marc Riboud

Có thể thấy rõ rằng những sự việc này, cũng như việc nhồi sọ chính trị quá rõ rệt, là không dễ tiêu hóa cho người dân Sài Gòn, ngay cả khi họ có một quan điểm tốt đẹp đối với cách mạng. Tôi không biết việc tuyên truyền chính trị được tiếp nhận như thế nào ở nông thôn, nhưng ở Sài Gòn thì dường như là những cố gắng như vậy có một hiệu ứng tiêu cực nhiều hơn. Các khóa học hiện tại trong các khu phố, mà bây giờ cũng được tổ chức cho hết thảy người dân, đặc biệt gây thất vọng tại những người có học. Người ta thuật lại cho tôi rằng một cán bộ đã bị cười nhạo thật sự, ông trả lời các câu hỏi của những người đang tụ họp lại ở đó tệ cho tới mức như vậy. Ông chỉ có thể tạo lại được sự kính nể bằng cách bắn nhiều phát súng lên trời. Trong một cuộc họp khác, được tiến hành cho các quan chức bậc thấp của chế độ cũ, người diễn thuyết đã không đến đó trong suốt cả ngày đầu tiên. Đơn giản hóa và tổ chức không tốt, điều đó cho thấy rằng chính quyền cách mạng thiếu trước hết là cán bộ có mức đào tạo trung cấp. Dường như là chỉ có cán bộ mang trách nhiệm cao mà người ta chỉ có thể kính nể năng lực trí tuệ và sự hiểu biết xã hội chủ nghĩa của họ, và ngoài ra thì các cán bộ và lính MTGP (hay Bắc Việt) được đào tạo đơn giản, dường như là không có khả năng tạo động lực cho người dân. Họ có thể đạt được chiến thắng về mặt quân sự, nhưng dường như là họ đã thua mất lần chiến thắng các con tim.

Một ví dụ là số phận nhà trẻ chúng tôi trong khu Bình Đông của Sài Gòn, thuộc Trung Tâm Y tế Xã hội. Ngày hôm nay, bà lãnh đạo nhà trẻ này đã chán nản trở về Trung Tâm. Người lính chịu trách nhiệm cho an ninh của Khóm ở đó yêu cầu đóng cửa, mặc dầu UBQQ đã yêu cầu chúng tôi tiếp tục công việc làm của chúng tôi. Cả người cán bộ (miền Nam) chịu trách nhiệm về hành chánh của Khóm cũng ủng hộ chúng tôi tiếp tục công việc. Từ Phường còn có một văn bản, nhưng dường như đã trở thành vô giá trị, vì người ta nói rằng Phường này đã ở trong tình trạng giải tán. Và ngay cả người lính chịu trách nhiệm về an ninh của toàn Quận (nhưng cũng là một người miền Nam) cũng dường như bất lực trước mệnh lệnh này. Rõ ràng là người lính an ninh của Khóm có nhiều quyền lực hơn. Người trong khu phố ngay lập tức đã biết rõ rằng lý do cho điều này là việc ông ấy đến từ Bắc Việt Nam. Ông cũng đưa ra những lời tuyên bố chính trị, theo kiểu không có tổ chức cá nhân nào có thể hoạt động ở Nam Việt Nam. Người dân, những người quen biết nhà trẻ này (cũng có cả một trạm y tế), sẽ nghĩ gì về chính quyền mới khi họ qua đó phải nhận lấy sự thiệt thòi của lần đóng cửa một tổ chức xã hội ở địa phương. Đó là một vùng đã chống lại chính phủ Thiệu rất mạnh ngay từ trước khi cách mạng chiến thắng và sau những hoạt động đánh đập do cảnh sát Thiệu tiến hành, thậm chí còn được cho là theo cộng sản.

Mới đây, những người lính an ninh bắt đầu kiểm soát cả người và xe. Một em trai câm điếc bằng cách đó đã mất chiếc xe đạp của em 24 tiếng đồng hồ. Tuy là em có mang theo thẻ căn cước của em, nhưng không có biên nhận mua chiếc xe đạp. Vì vậy mà những người lính cho rằng chiếc xe này là xe bị đánh cắp. Chỉ nhờ vào một xác nhận của tôi mà mới lấy chiếc xe đạp ra được. Người ta thuật lại từ một vài vùng rằng việc đăng ký tài sản trong mỗi một hộ gia đình, cũng do các cán bộ MTGP tiến hành, còn đi tới mức là số chén dĩa trong bếp cũng còn được ghi nhận lại.

Rõ ràng là MTGP không thích để cho người nước ngoài biết điều đó. Đơn xin thị thực, đặc biệt là từ kiều dân Pháp, được giải quyết tương đối nhanh và mới đây thì người nước ngoài còn được yêu cầu rời khỏi nước càng sớm càng tốt, “trước khi quá muộn”. Dường như chỉ còn có một vài nhà báo, ba hay năm người, và họ cũng đã có kế hoạch rời khỏi nước. Chúng tôi không có ý định nhất định muốn ở lại trong nước, nếu như chúng tôi không còn được cần đến nữa. Nhưng trước quan điểm tốt đẹp của UBQQ về công việc của terre des hommes, chúng tôi cũng không có nguyên nhân nào để lên kế hoạch ra khỏi nước trước thời hạn. Cuối cùng thì tất cả chúng tôi đều chờ để tiếp xúc trực tiếp với chính phủ Nam Việt Nam. Có chính phủ này, đó là điều mà hiện giờ ai cũng rõ, thế nhưng nó tồn tại hầu như chỉ ở phía sau. Theo thông tin của UBQQ, các bộ trưởng vẫn còn chưa đi vào các bộ. Nhưng thỉnh thoảng, ví dụ như trong lúc tuyên bố đổi giờ sang giờ Đông Dương hay mở cửa ngân hàng, thì các thông cáo đó được người sếp chính phủ Huỳnh Tấn Phát ký tên chứ không phải do người sếp của UBQQ, Trần Văn Trà. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng nhiều thứ chẳng bao lâu nữa sẽ tốt hơn và các sai lầm, những cái thật dễ hiểu, chẳng bao lâu nữa sẽ được sửa chữa.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s