Nhật ký sau giải phóng (28)

Đổi sang giờ Đông Dương

14/6/1975

Bà Dương Quỳnh Hoa,  Bộ trưởng Bộ Y tế của Chính phủ Cách mạng lâm thời (cho tới tháng Bảy 1975, khi bộ máy bị giải thể). Bà xin ra khỏi Đảng năm 1979
Bà Dương Quỳnh Hoa, Bộ trưởng Bộ Y tế của Chính phủ Cách mạng lâm thời (cho tới tháng Bảy 1975, khi bộ máy bị giải thể). Bà xin ra khỏi Đảng năm 1979.

Trong Bộ Y tế, người ta không tìm thấy bà nữ bộ trưởng lẫn những người có trách nhiệm cho phòng Y tế và Xã hội của UBQQ, mặc dù một tấm bảng lớn trên tòa nhà đã loan báo đầy hứa hẹn về việc này. Những người có trách nhiệm của phòng Y tế và Xã hội chỉ đến khi họ phải làm gì đó trong bộ. Hàng ngày và thường xuyên thì chỉ có một đồng chí ngồi ở đó, người rõ ràng là trạm trung chuyển. Ông biết không nhiều lắm, ít nhất thì ông không cung cấp được nhiều thông tin. Nhưng ông sẵn sàng giúp đỡ, lịch sự và có lẽ là cảm thấy không thoải mái cho lắm trong vai trò của ông. Hôm nay, chúng tôi lại muốn tới thăm ông, để hỏi xem đã có câu trả lời cho đơn xin được công nhận của chúng tôi chưa. Chúng tôi bị tạm thời giữ lại ở tầng trệt, vì cô tiếp tân không biết người mà chúng tôi muốn tới gặp nói chung là có mặt hay không; hôm nay là ngày học tập, tức là học chính trị. Nhưng ông có mặt ở đó. Lần này thậm chí ông còn cởi cả bộ quần áo lính màu xanh ra và thay vào đó là một cái áo màu xanh nước biển. Các nhân viên cao cấp của MTGP ngày một mang tính dân sự nhiều hơn, cả những đôi dép nhựa nổi tiếng được làm từ lốp xe cũng bị những người có nhiều đặc quyền hơn vứt bỏ đi. Lần này thì rõ ràng là ông có thông cảm với chúng tôi, những người đã nhiều lần hoài công gõ cửa ở ông. Ông ấy rất thân thiện và cố gắng giúp chúng tôi, ngay cả khi không thành công. Ông cũng hiểu vấn đề lớn nhất của chúng tôi, thiếu tiền mặt. Vì ngân hàng vẫn còn đóng cửa nên chúng tôi vẫn không thể trả tiền lương tháng Năm cho nhân viên của chúng tôi. Ông để cho một tia hy vọng lóe lên trong chúng tôi khi nói rằng chúng tôi nên quay lại vào ngày thứ Hai.

Tuy vậy, trên con đường tìm tiền mặt, chúng tôi vẫn tới sở tài chánh của UBQQ ngay lập tức. Ít ra thì chúng tôi vẫn có thành công, rằng người ta nói cho chúng tôi biết tên của người chịu trách nhiệm đổi tiền. Điều này là một tiến bộ, vì những người có trách nhiệm của MTGP ít nhiều đều ẩn danh và chỉ để cho người ta gọi họ là anh Hai, anh Ba v.v.. Nhưng biết được cái tên thì chúng tôi cũng đã đi tới kết thúc. Vì đồng chí tài chánh cao cấp đó cũng tham gia học chính trị. Chúng tôi nên quay lại vào ngày thứ Hai. Tức là lại có một tia hy vọng.

Chúng tôi cũng trải qua như vậy ở Ngân hàng Quốc gia, mà đài phát thanh tường thuật rằng từ đó họ đã đưa những số tiền đáng kể ra cho nông nhân và các doanh nghiệp bị tịch thu. Nhưng vì đồng chí chịu trách nhiệm cũng tham gia học chính trị nên chúng tôi chỉ đứng lại ở quầy tiếp tân và có thể chiêm ngưỡng gian sảnh chính vẫn còn chưa hoạt động của Ngân hàng Trung ương.

Việc tìm kiếm xăng, vấn đề hiện thời thứ hai, đã thành công vào hôm qua. Chúng tôi đã nộp một tờ đơn cho phòng vật liệu trong công ty Esso và Shell hiện giờ đã bị tiếp quản. Cô thư ký trẻ của chúng tôi đứng đối diện với một số lớn lính của MTGP, những người hỏi cô như: Tại sao người nước ngoài không bỏ chạy trước giải phóng. Nhưng cuối cùng thì cô nhận được phiếu cho 300 lít xăng đắt giá, như là một cử chỉ thân thiện, cho tới khi chúng tôi có giấy phép để tiếp tục công việc. Nhưng chúng tôi không cần phải quay lại trước khi có giấy phép.

Những người lính của MTGP bận rộn học chính trị trong toàn thành phố vào ngày hôm nay. Ngay cả trong những khu trú đóng nhỏ, những sự kiện như vậy cũng được tổ chức. Chúng tôi thậm chí đã đưa ra băng ghế cho nơi đóng quân của chúng tôi.

Hiện giờ, chúng tôi đã chuyển sang giờ Đông Dương, để – như người ta nói – tạo điều kiện dễ dàng cho cuộc tái thống nhất. Nhà báo người Đức-Ý Terzani, thông tín viên báo Spiegel, một trong những nhà báo Phương Tây cuối cùng còn ở Sài Gòn, đã tường thuật trong một bức điện báo về châu Âu, rằng chính quyền mới chỉ đưa ra lời khuyên mà người dân nên làm theo, rằng đứng trước nền dân chủ mới, họ sợ đưa ra mệnh lệnh. Điều này cuối cùng đã dẫn đến việc, theo Terzani, là đồng hồ ở Sài Gòn cho tới hôm nay cũng còn chỉ giờ khác nhau. Thật sự thì các cơ quan nhà nước đã luôn luôn dùng giờ Đông Dương, trong khi người dân ít nhiều vẫn còn dùng giờ Sài Gòn sớm hơn một giờ. Ba ngày, sau khi bức điện báo của Terzani chạy qua máy điện báo ghi chữ, mệnh lệnh chính thức xuất hiện: bắt đầu từ hôm qua, đồng hồ đã được chỉnh lại. Giờ Đông Dương cũng là giờ thông dụng ở Bangkok, ngoài Đông Dương.

Tiziano Terzani (phải) đi cùng với xe tăng quân đội Bắc Việt trên đường Tự Do của Sài Gòn vào ngày 30 tháng Tư năm 1975. Hình: Tư liệu Terzani
Tiziano Terzani (phải) đi cùng với xe tăng quân đội Bắc Việt trên đường Tự Do của Sài Gòn vào ngày 30 tháng Tư năm 1975. Hình: Tư liệu Terzani

Terzani, một trong những người ủng hộ cực đoan nhất cho chiến thắng của MTGP, cũng muốn rời đất nước trong thời gian sắp tới, có lẽ ông còn ở lại thêm một vài tuần. Ông cho chúng tôi hiểu rằng chính quyền mới không thích nhìn thấy nhà báo người nước ngoài, và dường như ông thậm chí còn có vẻ thông hiểu cho điều đó một ít nữa. Có ý muốn nói tới ở đây là nhà báo người nước ngoài, không phụ thuộc vào câu hỏi là họ có đến từ những nước xã hội chủ nghĩa hay không. Ông thuật lại về trường hợp của một thông tín viên TASS đã bị nhốt cả một ngày. Chủ nghĩa dân tộc ở Việt Nam rất lớn, và những đặc quyền mà các nước xã hội chủ nghĩa có không dẫn tới việc ảnh hưởng nước ngoài lan rộng ra và làm cho người ta không còn có thể hưởng thụ thành quả của cuộc đấu tranh được nữa. Sự giúp đỡ cả từ những nước xã hội chủ nghĩa chỉ được tiếp nhận khi không có điều kiện. Vì vậy mà phỏng đoán của đài BBC rất đáng ngờ, rằng Nam Việt Nam sẽ cho Liên bang Xô viết sử dụng một cảng biển.

Cho tới nay, tin tức phía Việt Nam vẫn còn im lặng về trận đánh giữa MTGP với Khmer Đỏ vì một hòn đảo ở trước bờ biển Campuchia. Theo thông tin muộn của BBC thì người Việt đã chiến thắng trận đánh đó, không phải là điều ngạc nhiên trước sự yếu đuối về quân sự của Khmer Đỏ. Ngược lại, tiếng nói Việt Nam (Hà Nội) thì nhắc lại rằng các quan hệ anh em tốt đẹp giữa các chính quyền Việt Nam, Campuchia và Lào vẫn bình thường ra sao.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s