Nhật ký sau giải phóng (22)

Cứng rắn đối với những người phê phán chế độ và tội phạm hình sự

4/6/1975

Hôm qua, nha sĩ của chúng tôi đã phải miễn cưỡng làm quen với quân đội nhân dân. Khi ông muốn đi về nhà vào lúc 23 giờ 30 tối, ông bất thình lình rơi vào trong một đoàn biểu tình trên đường Trương Minh Giảng, đang dừng lại trước Đại học Vạn Hạnh. Ngay lập tức, quân lính trang bị đầy vũ khí của MTGP đã có mặt và bắt đầu bắn. Ông và người bạn của ông nằm rạp xuống mặt đất để tìm cách ẩn nấp. Rồi với súng ống, những người lính bắt giữ tròn 50 người, trong số đó cũng có cả hai người Pháp. Người nha sĩ của chúng tôi là một trong những người đầu tiên được thả ra, vì ông chỉ tình cờ đi đến đó khi quân đội nhân dân đụng độ với những người biểu tình. Theo thông tin của ông thì cuộc biểu tình là do một linh mục thủ cựu ở Phú Nhuận tổ chức, để phản đối việc thiếu ăn. Có khoảng 100 người đã tham dự. Nhưng thời điểm khác thường – 30 phút trước giờ giới nghiêm – cho thấy rằng tại cuộc biểu tình này, vấn đề không chỉ đơn giản là việc đói ăn.

Bị bắt vì tội mê nhảy đầm
Bị bắt vì tội mê nhảy đầm

Bây giờ, quân đội nhân dân hành động cứng rắn để chống lại những người phê phán chế độ và tội phạm hình sự. Hôm nay, khi đi xe về nhà, chúng tôi nhìn thấy một nhóm bộ đội trang bị đầy đủ vũ khí với lựu đạn, súng chống tăng, tiểu liên, v.v. đuổi theo một người trộm xe đạp – có nhiều người hiếu kỳ đi theo. Cũng trong dịp này, họ tịch thu một cái máy ghi âm trong một quán cà phê nhỏ, vì phát nhạc đồi trụy – có lẽ là nhạc pop Mỹ –, không phù hợp với văn hóa cách mạng mới. Ngoại trừ nhạc và sách, tóc dài cũng đóng một vai trò quan trọng đối với các nhà cách mạng. Hai ngày trước đây, hai đứa trẻ của chúng tôi đã bị chận lại và bị tịch thu thẻ căn cước, vì các bộ đội cho rằng tóc của chúng quá dài. Chúng chỉ nhận lại được thẻ căn cước khi trình diện trước những người lính này với mái tóc đã được cắt ngắn. Ngay sau đó, tôi đã tới thăm trụ sở của đơn vị bảo vệ an ninh mới được thành lập của quân đội cho khu vực mà Trung tâm của chúng tôi nằm ở trong đấy. Điều này đã trở nên cần thiết, vì ngày càng có nhiều lính của MTGP tới thăm Trung Tâm của chúng tôi mà không có nhiệm vụ cụ thể hay vì tò mò. Người sếp của đơn vị này, rất thân thiện và dễ mến, giải thích rằng ông thấy những đứa trẻ của chúng tôi không thỏa mãn các yêu cầu của Bác Hồ, mà theo đó tóc phải ngắn hơn. Thế là phần lớn những đứa trẻ đã cắt tóc của chúng.

Hôm nay, chúng tôi lại có khách từ ban hành chánh của Trung Nhat, hai người bộ đội hỏi thăm chi tiết về Trung Tâm. Chúng tôi không rõ, tại sao họ vẫn còn chưa nhận được một lá thư tương ứng mà chúng tôi đã đích thân giao. Nhưng chúng tôi cũng sẵn lòng cung cấp thông tin của chúng tôi thêm một lần nữa. Một điểm quan trọng trong cuộc trao đổi cũng lại là tóc dài. Khi một thành viên trong ban điều hành nói rằng, cho tới nay, về câu hỏi này thì chúng tôi để cho những đứa trẻ tự quyết định lấy việc chúng thích ứng với đường lối chung của MTGP như thế nào, thì người ta đáp lời chúng tôi, rằng có những việc nhất định mà không thể giao phó cho tự do cá nhân được. Nếu như người ta cũng hành động như vậy ví dụ như đối với những tội trộm cắp và bán dâm, thì người ta  chắc phải chờ rất lâu, cho tới khi những tên trộm cắp và những người bán dâm biến mất. Câu trả lời này –  cũng như nhiều điều khác – cho thấy tính đơn giản của cách hành động. Theo ý tôi, chính sách tốt hơn là thay đổi những nguyên nhân gây ra trộm cắp và bán dâm, chứ không phải bắn chết người ta, khi chính sách kinh tế còn chưa tạo ra được tiền đề mới nào.

Trong thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ nổ súng hơn. Tại lần biểu tình đã được nhắc tới ở trên, mà người ta nói rằng những người biểu tình cũng có vũ khí, có ba người dân thường và một bộ đội bị giết chết. Người ta có thể nghe được tiếng súng, giống như tiếng súng máy, xa cho tới tận nhà của chúng tôi. Hôm nay vào lúc mười một giờ cũng có tiếng súng nổ nguy hiểm như vậy ở gần Trung Tâm. Hầu như đêm nào cũng rất lộn xộn. Những người có thiện cảm với MTGP đưa ra lý do cho việc đó, rằng bây giờ thời hạn giao nộp súng ống chứa ở trong nhà đã qua rồi. Bây giờ MTGP đối xử cứng rắn với tất cả những người vẫn còn sở hữu vũ khí sau ngày 31 tháng Năm. Mục tiêu rõ ràng là để tiêu diệt những ổ chống đối.

Cắt tóc dài
Cắt tóc dài

Điều này cũng được Ngô Bá Thành thuật lại cho chúng tôi, một cựu nữ lãnh đạo của “lực lượng thứ ba” ở Nam Việt Nam và của phong trào bình đẳng nữ giới. Tôi tới thăm bà theo lời khuyên của một nhà báo Phương Tây, người thuật lại với tôi rằng bà đã được bà thứ trưởng Bộ Y tế của Chính phủ Cách mạng Lâm thời chọn lựa ra để liên lạc với các tổ chức xã hội từ môi trường quanh chế độ Thiệu trước đây và xem xét về tính đáng tin cậy về mặt chính trị của chúng. Ngô Bá Thành dường như là người duy nhất đã đóng một vai trò chính trị quan trọng dưới thời của chế độ Thiệu và bây giờ cũng được MTGP chấp nhận. Để được như vậy, bà Thành đã phải hứng nhận nhiều cực hình. Trong lần triển lãm về người phụ nữ được giải phóng, cái mà tôi đã có lần tường thuật trước đây, người ta cũng nhìn thấy một bức ảnh của bà, ngồi mỏi mệt trong một nhà tù của chế độ Thiệu. Cho tới gần đây, hàng rào dây kẽm gai vẫn còn được kéo quanh nhà bà, người ta không cho bà tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mãi vào ngày 1 tháng Năm, ngày sau giải phóng, bà mới có thể bước ra khỏi nhà của bà lần đầu tiên. Trong nhà đỗ xe là chiếc xe của bà mà kính của nó đã bị lính của chế độ Thiệu đập nát.

Ngày nay, bà Thành thấy rằng vị trí của Lực lượng thứ Ba đã trở nên thừa thãi. Giới trí thức, mà người ta cũng có thể tưởng tượng họ ở trong phong trào [tự do phóng túng] Bohème ở Paris, kính trọng các thành tích của MTGP, tổ chức mà đã thật sự đạt tới một mục tiêu quan trọng. Với những từ ngữ hùng hồn, bà giải thích những gì bây giờ đang phát triển như là sự hình thành một đường lối của nhân dân. Tôi vẫn còn chưa hiểu rõ, vì sự hiện diện của người nước ngoài trong sự phát triển này được tự nhiên xem như là một trở ngại. Nhưng bây giờ ở khắp nơi đều có các ủy ban nhân dân cách mạng, không chỉ bao gồm thành viên quân đội của MTGP mà còn bao gồm cả người dân thường. Thành phần xã hội của những nhóm này, những nhóm mà trước hết là truyền đi tia lửa của cách mạng, vẫn còn chưa được nghiên cứu. Ví dụ như vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, chúng tôi làm quen với ba trong số những người đó, ba người mà hai ngày sau đó thậm chí đã trao đổi khá lâu với chúng tôi trong Trung Tâm. Một người đàn ông trẻ, lãnh đạo nhóm thiếu niên của Giải Phóng trong quận Phú Nhuận, là một công nhân, người mà tại những câu hỏi khó luôn luôn nói rằng phải hỏi những người bạn của anh. Rõ ràng là anh ta thiếu một tổng quan về chính sách xã hội, ngay cả khi anh có nhiều nguồn thông tin tương đối tốt và chắc chắn là cũng có động lực xã hội mạnh. Vượt trội hơn về mặt trí thức là một cô gái trẻ tuổi, làm nghề y tá, được đào tạo trong một tổ chức Công giáo bảo thủ và có điều kiện vật chất rất tốt. Đó cũng là người đã tự giới thiệu mình với chúng tôi trong một cuộc gặp gỡ với ủy ban điều hành và đã xin một bác sĩ với thuốc chữa bệnh. Tôi không biết được gì nhiều về người đàn ông trẻ thứ ba, anh nói tiếng Pháp tốt nhất. Tất cả ba người đều rất dễ mến, nhưng nói rằng sự hiện diện của người Tây Đức không lâu nữa sẽ chấm dứt.

Hôm nay, Siriporn lại phát hiện ra một tin đồn sai nữa. Nữ Ngoại trưởng của Chính phủ Lâm thời, bà Bình, không hề từ chức mà – theo đài phát thanh Hà Nội – đang ở tại thủ đô của Bắc Việt Nam. Ở đó, bà tuyên bố rằng Nam Việt Nam sẵn sàng nhận sự giúp đỡ từ bất cứ đất nước nào. Phạm Văn Đồng thậm chí còn nói rõ ràng rằng cả sự giúp đỡ của Hoa Kỳ cũng được chấp nhận nếu như Hoa Kỳ giữ thật đúng các thỏa thuận của Hiệp định Paris. Đồng thời, đài phát thanh tiếng Anh thông báo cho thế giới tư bản rằng ba nhà báo Mỹ sẽ bị trục xuất ra khỏi Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, được cho là để làm giảm con số nhà báo Tây Phương ở Nam Việt Nam. Đài phát thanh Hà Nội tự hào về cuộc sống mới trong những vùng giải phóng và ở Sài Gòn. Tuy vậy, theo tôi thì vẫn còn chưa thấy được gì nhiều từ điều đó. Về kinh tế thì không chỉ tất cả đều như cũ mà còn khó khăn hơn nữa. Và người ta cho rằng những trận đánh ở miền Nam của vùng đồng bằng đã còn tăng mạnh lên thêm. Cả hai tỉnh Long Xuyên và Châu Đốc đã bị lính của chế độ cũ và nhóm của Hòa Hảo “tái chiếm”. Theo tất cả những gì tôi nhìn thấy được thì cả thành phố Sài Gòn cũng còn lâu mới nằm dưới sự kiểm soát. Trong thành phố bốn triệu dân có nhiều nơi ẩn nấp cho tới mức tin tức về những hội kín chống MTGP cũng không phải là hoàn toàn không xác thực.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s