Nhật ký sau giải phóng (21)

Sài Gòn – từ hòn ngọc suy đồi thành một ngôi làng

31/05/1975

Thành phố ba triệu dân Sài Gòn, từng được gọi là hòn ngọc của Phương Đông, sau này hẳn đã thành một thành phố sôi động nhưng suy đồi và phi bản sắc, bây giờ sau giải phóng đã trở thành một cái gì đó giống như một ngôi làng. Vấn đề giao thông đã được tự giải quyết qua giá xăng cao. Hình ảnh đường phố khiến cho người ta nhớ tới những đoạn phim về Hà Nội. Số lớn là xe đạp, không có nhiều Honda và đôi lúc có ô tô. Sài Gòn đã trở nên yên tịnh hơn, và người đi bộ không còn phải sợ chết ngạt trong làn khói thải nữa.

Khách sạn Majestic 1975
Khách sạn Majestic, 1975

Hôm nay là một ngày chủ nhật hơi buồn tẻ. Trời lúc nào cũng đầy mây và có mưa lất phất hàng giờ liền. Vào buổi chiều không phải làm việc này, ở nhà không phải là một việc hấp dẫn. Chúng tôi khởi hành đi dạo phố trên đường Tự Do. Đường Tự Do, một nơi chốn tội lỗi của lính Mỹ với nhiều hộp đêm, quán rượu, nhưng cũng có những cửa hàng trông có vẻ quốc tế một chút, đã trở nên rất yên tịnh. Khách sạn Continental tuy vẫn sáng đèn, nhưng người ta chỉ còn nhìn thấy một vài người khách nước ngoài, sau khi hầu hết các nhà báo Phương Tây đã ra đi. Trong cửa hàng phim ảnh, tinh thần của người chủ tiệm chống cộng sản, người đã chạy trốn từ Bắc Việt nam vào năm 1954, cũng buồn rầu như trên đường phố, nơi mưa đang nhỏ giọt xuống những lá cờ của MTGP và Bắc Việt Nam. Ông đếm những tấm ngân phiếu mà người ta đã dùng chúng để trả tiền cho ông, và do ngân hàng đóng cửa nên ông không thể đổi ra thành tiền mặt được. Tôi nói, có hơi đùa một chút, rằng ông bây giờ chắc không còn có nhiều khách hàng cho lắm. “Đó là số phận của tất cả những người buôn bán trong thành phố này”, ông cay đắng nhận xét. Trên đường phố, chúng tôi không còn bị ai bắt chuyện để đổi tiền hay xin ăn nữa. Không còn có thể làm nghề này được nữa, mặc dù thiếu tiền còn hơn cả trước đây. Một vài người Pháp đi khắp các cửa hiệu bán đồ da, và cố gắng mua giá rẻ trước lúc khởi hành ra đi. Bốn người đàn ông trông khác thường một chút đi dạo ngang qua. Theo ngôn ngữ và thái độ thì chúng tôi đoán là người Cuba, đã đến đây với chiếc tàu chở hàng viện trợ mới đây. Nhưng chúng tôi không chắc chắn. Phần lớn các hàng quán đã đóng cửa. Nhiều hàng quán trong số đó, và đặc biệt là các quán rượu, thì trước sau cũng đã buộc phải đóng cửa. Nhà hàng và quán cà phê vẫn còn tương đối đắt khách. Những thằng bé trên đường phố bây giờ bán báo của MTGP, tờ Sài Gòn Giải Phóng. Cả khách sạn của chính phủ, Majestic, mà tầng trên cùng đã bị một hỏa tiển phá hủy chỉ vài ngày trước giải phóng, dường như cũng không có khách, ngay cả khi  những thằng bé bụi đời vẫn còn tha thẩn ở trước đó. Khách sạn này nằm trên con đường Bạch Đằng của cảng và ở cạnh sông Sài Gòn. Những con tàu ở đó nằm im lặng trong bóng tối, rõ ràng là không có buôn bán lẫn nhiên liệu. Có lẽ thậm chí là còn chưa rõ rằng liệu chúng có bị chính phủ tịch thu hay không. Đối diện với chúng tôi là con tàu Tru Nam, đã mang chiếc ô tô của chúng tôi sang Singapore. Nó cùng với ba chiếc khác được lấy về từ Singapore sau giải phóng. Rõ ràng là một phần thủy thủ đoàn đã bỏ trốn. Trước đây vài ngày, chính phủ còn chào mừng lần trở về được yêu cầu của các con tàu này trong truyền hình.

Nhiều hàng bán nước và thức ăn, lúc nào cũng có ở cảng, không có khách. Các cô bán hàng nằm trên ghế bố và chờ cho đến tối. Rồi thì hẳn là bổn phận đã hoàn thành. Sự yên lặng chắc là đã hứa hẹn nhiều thành công cho những người câu cá, bây giờ xuất hiện nhiều hơn ở bến cảng. Chúng tôi đi đến một nhà hàng có hàng hiên trên mặt nước, cái mà vào thời trước đây bao giờ cũng đông người vào mỗi buổi tối. Hôm nay chỉ có ít người ở đó, nhân viên hầu như là thất nghiệp. Chúng tôi chỉ ăn một món xúp, và bước qua những vũng nước trở về trên đường Tự Do. Một người đàn ông trẻ tuổi say rượu nằm trên vỉa hè, có vài người khách bộ hành vây quanh, cả lính của MTGP nữa, những người cảm thấy không an tâm một chút chỉ vì chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng đó. Chúng tôi đi tiếp tục về ô tô và trở về nhà. Bầu không khí lúc chiều tối, với tất cả những nét buồn rầu của nó, đã không có ảnh hưởng xấu tới chúng tôi.

Voice of America, dựa trên một tin của UPI, tường thuật vào lúc mười một giờ tối rằng, sau ba tuần hội họp, các chính khách Bắc và Nam Việt Nam đã thống nhất với nhau, rằng một cuộc tái thống nhất trong vòng năm năm tới đây là không thể. Phong cách sống và các điều kiện kinh tế là quá khác biệt, để tạo khả năng cho một cuộc thống nhất ngay tức thời. Người ta dự tính chính phủ mới sẽ ra mặt vào thứ sáu tới, tức là ngày 6 tháng Sáu. Ngoài ra, bầu cử để thiết lập Quốc Hội cần phải được tiến hành càng nhanh càng tốt. Ngày 6 tháng Sáu mới được nhắc tới đó từ lâu nay đã là một ngày nổi bật, vì nó kỷ niệm lần thứ sáu ngày thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời ở Nam Việt Nam.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s