Nhật ký sau giải phóng (14)

Khái niệm “giải phóng” là hoàn toàn hợp lý

21/05/1975

Vẫn còn có nhiều người nhạo báng khái niệm “giải phóng” Nam Việt Nam. Thế nhưng khái niệm này là hoàn toàn hợp lý. Vì trong cách dùng từ là đã rõ ràng, rằng đây là một cuộc giải phóng khỏi sự xâm lược của nước ngoài. Việt Nam đã thành công trong việc xóa bỏ sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam. Sự hiện diện này tồn tại cho tới giây phút cuối cùng, ngay cả khi rất tinh vi. Tất nhiên là cũng không đúng khi nói rằng suốt cả thời gian vừa qua là một cuộc chiến đấu chống quân lính Mỹ. Sự tiêu hao quân đội Mỹ đã trở nên quá tốn kém và phải trả giá quá đắt về mặt chính trị. Vì vậy mà kể từ Hiệp định Ngưng bắn Paris năm 1973, sự hiện diện của Mỹ đã được giới hạn ở một vai trò rất khó nhìn thấy, nhưng không phải là không quan trọng: nhập vật liệu chiến tranh, đào tạo quân lính và sĩ quan, sửa chữa vật liệu chiến tranh, xác định vị trí của quân địch, viện trợ phát triển mang tính chống cộng sản, phụ thuộc tài chính vào cơ quan viện trợ phát triển Mỹ US-AID và cuối cùng là tuyên truyền cho Mỹ. Để làm những việc đó, rõ ràng là không cần nhiều hơn 5000 người Mỹ, tức là không nhiều hơn số người Pháp đã có là bao nhiêu.

 Sài Gòn thất thủ
Sài Gòn thất thủ

Thời khắc thuận lợi đến với Việt Nam khi công luận ở Hoa Kỳ chia rẽ. Ở một bên là quan điểm quân sự, chống cộng sản của các lực lượng Mỹ ở Việt Nam và đại diện của họ trong Lầu Năm Góc, ở mặt kia là mặt trận thống nhất của nước Mỹ tự do cánh tả và những người theo chủ nghĩa biệt lập (bảo thủ). Vì vậy mà cho tới giờ phút cuối cùng, một hình ảnh Mỹ vẫn còn tồn tại ở Việt Nam, hình ảnh mà không còn có dưới hình dáng đó ở Mỹ nữa. Và hình ảnh phiến diện này của Mỹ cuối cùng rồi cũng không nhiều hơn là một con cọp giấy. Giới quân đội bị trói tay, họ thiếu sức mạnh kỹ thuật để giữ vững vị trí của họ ở Việt Nam. Người dân Việt Nam thì đã quá mệt mỏi với tất cả những cuộc chiến đó rồi. Bỏ cuộc, chạy trốn hay bắn cho tới chết, vì người ta không còn có sự lựa chọn nào khác ngoài cái chết. Nhiều người đã tự sát, trước khi họ biết liệu những người giải phóng từ trong rừng ra có thật sự lập kế hoạch kết thúc họ hay không.

Cho tới giờ phút cuối cùng, trong số phát hành nào tờ Saigon Post cũng vẫn còn đăng những lời nói rằng quân đội Sài Gòn không thiếu dũng cảm và tinh thần chiến đấu, mà chỉ thiếu sự giúp đỡ về vật chất. Nhưng rõ ràng là điều đó không đúng. Thiếu cả hai: tinh thần chiến đấu và vũ khí. Giới chỉ huy phải chịu trách nhiệm cho tinh thần chiến đấu. Chính quyền Thiệu tham nhũng. Và sau khi tổng thống từ chức thì tất cả mọi người, cả các tướng tá với số tiền có được từ tham những, cũng chạy trốn. Vé máy bay sang Hoa Kỳ đã mua, khi chính những con người đó vẫn còn lan truyền đi các câu khẩu hiệu hô hào giữ vững. Tướng Kỳ nhanh chóng đi ra khỏi nước như ông ấy mạnh mẽ tuyên truyền cho một cuộc tử thủ. Chế độ cũng đã đi đến kết thúc. Nếu không như vậy thì MTGP đã không thể chiến thắng một cách nhanh chóng như vậy và ít phải hy sinh mạng người tới như vậy.

Rồi khi chiếc máy bay trực thăng cuối cùng của Mỹ bay khỏi Sài Gòn thì tiếng chuông tự do thoát khỏi sự xâm chiếm Việt Nam từ người nước ngoài đã vang  lên. Các trận đánh cuối cùng trước khi chiếm được thành phố hẳn là đẫm máu, nhưng mặc dù vậy vẫn là nhỏ khi so sánh với toàn bộ quy mô của cuộc chiến, cái mang lại hòa bình và độc lập. Trong những phút đầu tiên, những người không có thiện cảm vói Mặt trận không nhìn thấy rõ nền độc lập. Nhưng các gương mặt ôn hòa và tuy vậy vẫn có kỷ luật đến mức không thể tin được của những người lính xanh từ miền Bắc đã nhanh chóng nhắc nhở rằng Việt Nam là một nước. Hồ Chí Minh nhanh chóng được nêu ra như là nhân chứng.

Những người phê phán nói về một cuộc “xâm lược” Nam Việt Nam của Bắc Việt Nam. Nhưng cho tới ngày hôm nay, không ai biết tỷ lệ Bắc Việt trong cuộc tấn công này là bao nhiêu. Thêm vào đó, theo tôi, yêu cầu về đạo lý của miền Bắc, cùng với những phần đất của miền Nam thống nhất thành Việt Nam, chắc chắn là phải được đánh giá cao hơn là yêu cầu về đạo lý của những lực lượng chống cộng sản, những lực lượng do chính Hoa Kỳ đào tạo và thành lập nên mà không có nền tảng trong người dân, là một việc nhạo báng các lý tưởng của cái được gọi là thế giới tự do. Mặt trận Giải phóng có thể chỉ là một thiểu số tiên phong, nhưng họ là một quân đội của nhân dân. Họ không bao giờ có thể sống sót được nếu như họ đã không có sự trợ giúp của người dân. Một quân đội nhân dân muốn hiện thực di chúc về một Việt Nam xã hội chủ nghĩa duy nhất theo những lời nói của chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó đã có thể thành công với quyết tâm và kỷ luật, và với sự giúp đỡ về quân sự của những người anh em từ miền Bắc.

Độc lập đã đạt được. Bây giờ vấn đề là phải giữ được nó, vì cả những nước xã hội chủ nghĩa cũng không phải là hoàn toàn không có cám dỗ quyền lực chính trị. Trật tự xã hội mới cũng phải đấu tranh mới có. Chỉ tới lúc đó, Việt nam mới hoàn toàn tự do.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s