Nhật ký sau giải phóng (10)

Suy đồi, không có lãnh đạo và tuyên truyền

11/05/1975

Hôm nay, lần đầu tiên tôi mới dám đi dọc theo con đường chính của Sài Gòn từ khách sạn Continental tới chợ Sài Gòn, điều mà những nhà báo liều lĩnh hơn đã làm từ lâu. Tất cả đều trở lại như trước đó. Các gian hàng trên đường còn mở rộng ra hơn nữa, vì không còn có cảnh sát cấm đoán. Ngoại trừ sản xuất phế thải của văn hóa Mỹ, cái cũng kích thích những người lính Bắc Việt mua, chế độ mới đã yêu cầu phải bày bán biểu tượng MTGP và cờ Bắc Việt.

Cờ Bắc Việt bắt đầu được bày bán từ ngày hôm qua, từ khi người ta tuyên bố ở Sài Gòn là sẽ chào mừng lần giải phóng miền Nam ba ngày liền bắt đầu từ ngày thứ Năm. Trong lúc đó, cờ MTGP và Bắc Việt cũng như hình Hồ Chí Minh là bắt buộc. Tôi chỉ có thể trả giá cho lá cờ tôi mua từ 700 đồng xuống còn 600 đồng. Sáu trái xoài mà tôi mua cho Mummenday có giá 1000 đồng, gần gấp đôi giá mà Siriporn vợ tôi nói với tôi.

Bán cờ ở Sài Gòn, tháng Năm 1975
Bán cờ ở Sài Gòn, tháng Năm 1975

Memmenday đi theo chúng tôi vì ông – cũng như phần lớn các nhà báo – cảm thấy nhàm chán vào thời gian sau này. Ở những người nhiệt tình thì niềm hy vọng vào hệ thống mới đã dần biến mất. Thậm chí họ còn không biết rằng còn có bao nhiêu phần trong các bài báo của họ đến được với các trung tâm báo chí của thế giới tư bản. Vì vậy mà họ giải khuây với gái bán dâm hay với những bữa ăn thịnh soạn, điều đối với họ vẫn còn rẻ tiền, vì họ đổi tiền của họ ở chợ đen. Bây giờ thì bán kính hoạt động của họ bị giới hạn trong vùng Sài Gòn/Gia Định, trừ phi nhận được một giấy phép đặc biệt. Quy định cho tất cả người nước ngoài này được treo ở Bộ Ngoại giao, cái hiện bây giờ có tên là Foreign Affairs Section of the Military Administration Commission of Saigon.

Thành phố hiện giờ còn suy thoái hơn nữa với một sự tự do mà rõ ràng được tạo nên bởi một khoảng trống chính trị hay – nói cách khác – với việc không có lãnh đạo. Nó ngày càng lan rộng ra ngay cả trong số những người lính của MTGP và Bắc Việt Nam. Họ dùng tiền Hồ Chí Minh để mua sắm, đồng tiền mà không hề được phép lưu hành công khai ở miền Nam Việt Nam. Không còn ai muốn dollar nữa. Hôm nay, chúng tôi được hỏi có muốn đổi dollar lấy tiền Việt hay không. Còn hơn thế, người ta cũng chào mời chúng tôi tiền Hồ Chí Minh. Giá 1 đổi 1000 đồng Sài Gòn.

Những người lính Bắc Việt dường như choáng ngợp vì hàng hóa của miền Nam, trong số đó là nhiều thứ từ những nhà bị hôi của. Sự phi lý của tình hình hiện tại tự hiện ra quá rõ ràng ở đây. Những người hôi của thì bị các nhà cách mạng bắn chết, nhưng đồ hôi của thì lại được các nhà cách mạng mua. Các nhà cách mạng đóng cửa hộp đêm, như chính họ thì lại tiếp xúc với gái mãi dâm. Hồ Chí Minh chắc sẽ cựa mình ở trong mồ nếu như biết được rằng chính những người lính của ông ấy đang đi lại với cùng những người con gái mà trước đây vài tuần còn thường xuyên đi lại với quân đội Mỹ.

Tung đến gặp chúng tôi hôm nay, một trong những nhân viên xã hội tốt nhất của chúng tôi, xuất thân từ một gia đình giàu có. Cha của anh đã chết trong một vụ ám sát, có lẽ vì ông đã đại diện cho Nam Việt Nam tại Hội nghị Đông Dương ở Genève năm 1954. Không ai biết bên nào đã giết chết ông ấy. Tung đến, khiêm tốn như mọi khi, bằng xe đạp và tường thuật nửa buồn cười về việc công ty dược phẩm của ông anh rể bị tịch thu. Anh chưa từng bao giờ kể về hoàn cảnh xã hội của anh, vì thế mà lần đầu tiên chúng tôi mới biết về nhà máy này. Và cũng không ai trong chúng tôi cũng biết rằng nhiều người trong gia đình anh đã chạy trốn sang Mỹ.

Anh đã từ chối tiếp nhận công ty vẫn còn đang tiếp tục làm việc đó. Bạn của người anh rể đóng vai trò giám đốc. Tung chỉ sống trong ngôi nhà đó thôi. Cách mạng đã tiếp quản công ty đó với lý do sau đây: vì những người chủ đã rời bỏ đất nước nên doanh nghiệp đứng dưới quyền quản lý của UBQQ cho tới khi họ trở về. Sau đó, những người lính đến thêm một lần nữa để kiểm kê tài sản. Tung, người đến sau đó, phải tốn nhiều công sức mới có thể giữ lại được đồ đạc của anh, trong số đó là một chiếc máy cassette và một chiếc xe gắn máy.

Nhân viên phục dịch bị gởi về nhà – được “giải phóng” trái với ý muốn của họ. Mặc dù vậy, Tung đã hoàn toàn đồng ý. Anh chỉ phàn nàn về giọng nói lỗ mãng của một vài người lính và những cố gắng đe dọa anh của họ. Các nhà cách mạng đã chịu đựng gian khổ và hy sinh cuộc sống của họ, trong khi giai cấp tư sản ở Sài Gòn hưởng một cuộc sống tốt đẹp. Tung tìm được một người bạn mà anh có thể sống tạm ở chỗ anh ấy. Anh không còn gì nhiều nữa, vài người họ hàng, vài món đồ cá nhân và ý muốn lui trở về một mảnh đất cô độc để tự nuôi sống lấy mình. Lãng mạn trầm cảm của một người con trai giới tư sản, người cũng có thể có được một vị trí lãnh đạo trong hội đồng lập kế hoạch kinh tế của chính phủ cách mạng, nếu như anh không phải là một người lý tưởng có tính khiêm nhường, người bị cỗ máy tuyên truyền của sự dối trá chính trị đè bẹp, là một người lý tưởng hẳn là đã bị lừa dối bởi một cuộc cách mạng mà cho tới nay không mang tính xã hội chủ nghĩa nhiều cho lắm.

Những gì mà Tung biết về chủ nghĩa xã hội hẳn là nhiều hơn những gì mà các nhà cách mạng xã hội chủ nghĩa biết, ít nhất là trên lý thuyết. Trong ngôi trường tinh hoa “Marie Curie”, cái mà chế độ thực dân Pháp đã để lại ở Sài Gòn, anh đã học kinh tế học xã hội chủ nghĩa tại một người thầy giáo Pháp – một trang bị mà anh không muốn thiếu. Nhưng nó cũng không phải là cuộc cách mạng đã trải qua của những người chiến đấu trong rừng rậm cho nền độc lập và bây giờ đã chiếm được những thành phố tư bản suy đồi.

Bộ máy tuyên truyền chính trị của cách mạng làm việc không ngưng nghỉ. Tôi không còn có thể nghe nó được nữa, câu chuyện của những người Việt bị ép buộc phải chạy trốn sang Mỹ, cái được cho là do chính phủ của Tổng thống Mỹ Ford tiến hành. Nếu như còn có nhiều khả năng để chạy trốn hơn nữa thì sẽ còn có nhiều người rời bỏ đất nước này hơn nữa. Các nhà báo đã thuật lại cho tôi rằng hai giờ đồng hồ sau khi chiếc máy bay trực thăng cuối cùng của Mỹ rời Sài Gòn, mái nhà của đại sứ quán Mỹ vẫn còn đen đặc những người chờ một khả năng di tản. Chủ nghĩa xã hội không cần phải đưa ra những câu chuyện cổ tích lừa dối như vậy. Tuyên truyền chống cộng sản của người Mỹ và của chính phủ Thiệu đã đủ là lý do cho việc tại sao có nhiều người như vậy, trước hết là những tầng lớp khá giả, rời bỏ đất nước. Rõ ràng là từ nỗi lo sợ trước những hàng động trả thù của cộng sản mà cho tới nay hoàn toàn không thấy ở đâu cả.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s