Nhật ký sau giải phóng (7)

Sài Gòn không có chính phủ hiển thị

06/05/1975

Người ta thất nghiệp ở trong Bộ Y tế. Các cán bộ phải có mặt đúng giờ ở nơi làm việc. Nhưng vì vẫn còn chưa có bộ trưởng và thiếu các hướng dẫn về chính sách y tế nên họ ngồi ở cạnh những cái bàn làm việc đã được dọn dẹp sạch sẽ của họ, hay đứng ở ngoài hành lang và nói chuyện phiếm. Mong muốn của chúng tôi, muốn biết cụ thể hơn về tương lai của terre des hommes, không được toại nguyện. Bà nữ Bộ trưởng vài tuần nữa mới có thể có mặt ở đây và trao đổi.

Hơi thất vọng, rằng người ta đã làm cách mạng, nhưng cho tới nay thì chưa có gì cụ thể xảy ra cả. Tất cả đều diễn ra như thể không có một cấp thẩm quyền trung tâm. Cuộc sống cũ cứ tiếp tục theo một cách nào đó, dưới những điều kiện khó khăn hơn. Chợ đen trong con hẻm nhỏ trước Trung Tâm của chúng tôi hoạt động mạnh cho tới mức hồi sáng nay, xe của chúng tôi hầu như không thể đi xuyên qua được. Giá xăng tăng vô tận vì không còn có nguồn cung cấp nữa. Bánh mì và các loại thực phẩm khác cũng vậy. Vẫn còn hôi của. Nếu như người của Mặt trận Giải phóng bắt được quả tang ai đó thì có quyền xử theo cách của tòa án quân sự. Maria thuật lại rằng một em trai 15 tuổi đã bị bắn chết ngay tại chỗ theo cách này và rồi bị treo lên trên một cột điện để răn đe. Khi người mẹ muốn tháo xác con của mình xuống và mang đi chôn cất thì các lực lượng cách mạng đã không cho phép. Xác chết phải treo ở đó vài ngày.

Saigon In Vietnam In May, 1975 -
Bán xăng lậu, Sài Gòn, tháng Năm 1975

Tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu Mặt trận Giải phóng có được sự ủng hộ từ một phần đáng kể của người dân Sài Gòn hay không. Trong Trung Tâm của chúng tôi – theo như tôi biết – thì không có ai đã là thành viên bí mật cả. Ngay cả Tuong ở Đà Nẵng cũng sống không được tốt cho lắm. Anh ấy lúc nào cũng mơ ước giải phóng hãy về cho sớm, vì hầu như tất cả các bạn bè của anh ấy đều ở bên MTGP hay ngồi trong nhà từ của chế độ Thiệu. Thời kỳ chuyển tiếp giữa hệ thống cũ và mới dường như chỉ hoạt động như nó đang hoạt động vì chính phủ Thiệu đã lan truyền đi những câu chuyện khủng khiếp về Việt Cộng, cho tới mức người dân đã chuẩn bị tinh thần trước cho điều xấu nhất, nếu như không được thực hiện đúng các quy định. Thế nhưng cho tới nay thì MTGP đã rất dè dặt trên mọi phương diện, ngoài trừ bắn chết những người hôi của bỏ chạy. Vì vậy mà những câu chuyện do tuyên truyền của chế độ cũ lan truyền đi trước đây đều là những lời nói dối.

Chúng tôi đã chào mừng hệ thống mới với nhiều chờ đợi và hy vọng, cả dưới mối nguy hiểm là Sài Gòn có thể bị ném bom. Bây giờ, khi các chờ đợi và hy vọng này không được toại nguyện thì điều đó giống như một nhát đâm vào trái tim và là một lời xác nhận đáng buồn cho những gì mà những người phản cách mạng luôn quả quyết.

Hiện giờ đang có tin đồn mà theo đó chúng tôi không còn được hoan nghênh ở đây nữa và phải đóng cửa. Người ta nói rằng một bệnh viện quân đội đã được thành lập trong làng trẻ em SOS ở Đà Lạt. Viên giám đốc mới từ miền Bắc của bệnh viện dân sự Đà Lạt rõ ràng là đã hỏi rằng liệu ngôi nhà dành cho trẻ em bị liệt nửa người có thể được sử dụng cho những mục đích chung của bệnh viện hay không. Ni cô, người mà chúng tôi quen biết tốt và rất quý mến, và cũng là người đã làm việc với Giáo sư Erich Wulff ở Huế trước đây, bây giờ lại muốn rút lui về trên một hòn đảo để thiền. Bà hết sức hoài nghi rằng Trung tâm Đào tạo Nhân viên Xã hội của bà bây giờ vẫn còn được chấp nhận. Bà đã thuộc vào giới đối lập Phật giáo chống lại chính phủ Thiệu.

Bây giờ thì cuối cùng tôi cũng muốn biết liệu tất cả những điều đó có đúng hay không. Về tương lai của terre des hommes thì tôi muốn đi gặp Ủy ban Quân Quản để hỏi rằng sự hiện diện của terre des hommes có còn được hoan nghênh và mong muốn nữa hay không. Tuy tôi vẫn hy vọng vào điều đó. Vì ở Việt Nam, terre des hommes luôn luôn cố gắng đối xử trung lập về mặt chính trị và không bước vào cộng tác quá chặt chẽ với các tổ chức nhân đạo đế quốc. Tất cả những mạo hiểm này có đáng giá không? Tôi sẽ rời bỏ Việt Nam càng sớm càng tốt, nếu như trong những ngày tháng này, tổ chức không nhận được gì nhiều hơn ngoài sự dung thứ. Tôi không muốn sống trong một đất nước mà sự hiện diện của tôi được xem như là một cái gai trong mắt.

Đọc những bài khác ở trang Nhật ký sau giải phóng

Phan Ba trích dịch từ “Nach der Befreiung –  Damit ihr wisst, dass das Leben weitergeht” (“Sau giải phóng – để các người biết rằng cuộc sống vẫn tiếp tục)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s